và là người Hồi giáo xịn thì thật khôi hài. Madame chả đến nỗi phịa ra thế
để làm tôi vui lòng. Có lần tôi nói chuyện này với ông Hamil khi ông kể tổi
nghe về cuộc đời Sidi Abderrahmân, ông thánh bảo trợ thành Alger.
Ông Hamil đến với chúng tôi từ Alger, nơi ba mươi năm trước ông đi
qua trên đường hành hương về thánh địa La Mecque. Sidi Abderrahmân
thành Alger là ông thánh ông hâm mộ nhất bởi máu chảy ruột mềm, như
ông bảo vậy. Nhưng ông còn có một tấm thảm có hình một đồng bào khác
của ông, Sidi Ouali Dada, người quanh năm ngồi trên chiếc thảm cầu
nguyện của mình do một đàn cá kéo đi. Chuyện này có vẻ thiếu nghiêm túc
thế nào, đàn cá kéo thảm trong không trung, nhưng đấy là tại tôn giáo muốn
thế.
- Ông Hamil ơi, sao không có gì chứng minh cháu là cháu mà cháu lại
có tên Mohammed và là người Hồi giáo được nhỉ?
Ông Hamil luôn giơ cao một bàn tay khi muốn nói ý Chúa đã quyết.
- Madame Rosa nhận cháu về từ khi cháu còn đỏ hỏn và không làm
giấy khai sinh. Từ bấy đến giờ, bà ấy đón đưa hàng chục trẻ con, bé
Mohammed ạ. Bà ấy có bí mật nghề nghiệp, vì nhiều phụ nữa yêu cầu giữ
mồm giữ miệng. Bà ấy đã ghi cháu tên Mohammed, tức người đạo Hồi, rồi
kẻ sinh thành ra cháu bặt vô âm tín. Dấu ấn duy nhất của hắn là cháu, bé
Mohammed ạ. Và cháu là một cậu bé xinh xắn. Hãy cứ nghĩ cha cháu đã hy
sinh trong cuộc chiến tranh Algérie, một điều đẹp đẽ và cao cả. Hắn là
người anh hùng của nền độc lập.
- Ông Hamil ơi, cháu thà có bố còn hơn là không có một người anh
hùng. Đáng lý ông ấy phải là một mô ca tốt và chăm lo cho mẹ cháu.
- Cháu không được nói thế, bé Mohammed, phải nghĩ đến cả người
Nam Tư và người đảo Corse nữa chứ, cái gì cũng đổ cả lên lưng chúng ta
thì đâu có được. Nuôi một đứa bé ở khu này thật khó làm sao.
Nhưng tôi có cảm giác ông Hamil biết cái gì đó mà không nói với tôi.
Ông là người tử tế và nếu cả đời không phải rong ruổi bán thảm thì hẳn ông