Tôi xuống cái cầu thang khẳm mùi nước đái và còn nặng hơn cả thế vì
ở khu da đen bên cạnh chỉ có độc một cái cầu tiêu và cứ có chỗ là họ tương
ra. Tầng hầm được ngăn thành nhiều buồng và một buồng có cửa đang mở.
Đó là buồng mà madame Rosa đã vào và là chỗ phát ra ánh sáng. Tôi ghé
mắt nhìn.
Giữa buồng có một cái ghế bành lún xẹp, cáu bẩn và cập kênh và
madame Rosa chễm chệ trên đó. Mấy bức tường chỉ là những phiến đá thò
thụt như răng chín sáu ba không và làm vẻ cợt nhả. Trên chiếc tủ com mốt
có một cái giá nến Do Thái với một ngọn nến đang cháy. Tôi ngạc nhiên
thấy một chiếc giường đáng lẳng đi lại xếp đủ cả đệm chăn ga gối. Lại còn
cả mấy bịch khoai tây, một cái bếp điện, mấy bình nước và mấy hộp các
tông chứa đầy cá xác đin. Tôi sửng sốt đến độ không còn thấy run nửa,
nhưng tôi bị hở mông nên bắt đầu thấy lạnh.
Madame Rosa ngồi trên chiếc ghế tơi tóp đó một lúc, tí tởn cười. Giờ
thì Madame mang vẻ tinh quái, thậm chí đắc thắng. Như thể Madame vừa
làm điều gì đó hết mực láu lỉnh và mạnh mẽ. Sau đó Madame đứng dậy. Có
một cái chổi dựng trong góc và Madame bắt đầu quét tầng hầm. Đáng lẽ
Madame không nên làm thế, nó khiến bụi bay tứ tung mù mịt mà bụi đối
với bệnh hen suyễn của Madame thì không gì hại bằng. Ngay tức thì
Madame khó thở và phế quản Madame bắt đầu khò khè, nhưng Madame
vẫn quét tiếp và không có ai để bảo Madame ngừng lại trừ tôi ra, mọi người
ai cũng mặc xác. Đương nhiên, người ta trả tiền để Madame coi sóc tôi và
điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là cảnh thân cô thế cô, nhưng không gì
có hại cho bệnh hen suyễn của Madame bằng bụi. Sau đó, Madame đặt chổi
xuống và cố thổi tắt nến nhưng tầm vóc thế mà Madame vẫn không đủ hơi.
Madame nhấm nước bọt vào tay rồi tắt nến theo kiểu này. Tôi lập tức chuồn
lẹ, tôi biết Madame đã xong việc và sắp sửa trở lên.
Ừ thì tôi chẳng hiểu gì sất, nhưng cũng chỉ là thêm mỗi điều nữa mà
thôi. Tôi chịu không hiểu nổi vì sao Madame đang đêm lại hăm hở vượt
bảy tầng lầu và bụi bặm xuống ngồi ở tầng hầm của mình với vẻ tinh quái.