muốn chắc chắn là nó không mắc bệnh di truyền, như cái niềm vinh hạnh
mà tôi được hưởng, vì phải nghĩ đến điều đó hẵng rồi mới được phải lòng
một thằng nhóc nếu không muốn gặp rắc rối hậu kỳ. Bác sĩ Katz đã làm
cho nó hẳn một giấy chứng nhận rồi mà mấy người nọ vẫn còn muốn xác
minh đến nơi đến chốn trước khi tiến xa hơn. Thằng Banania còn tí tởn hơn
mọi khi, nó vừa phát hiện ra con chim mình và đó là điều đầu tiên đến với
nó. Tôi thì học được những thứ tôi tuyệt nhiên không hiểu tí ti nhưng cũng
chẳng sao vì chính tay ông Hamil đã viết ra cho tôi. Tôi vẫn còn ngâm nga
được cho các bạn nghe đây này, vì việc đó làm ông thích chí lắm: elli habb
allah la ibri ghirhou soubhân ad daim là iazoul... Câu này ngụ ý người yêu
Thượng đế thì không muốn ai khác ngoài Ngài ra. Tôi thì tôi muốn nhiều
hơn thế, nhưng ông Hamil bắt tôi ôn luyện tôn giáo của mình, vì kể cả có ở
lại Pháp đến tận lúc cận kề cái chết như chính bản thân ông thì tôi vẫn cần
phải nhớ mình có một quê hương và thế cũng còn hơn không. Quê hương
tôi, chắc đó là một nước kiểu Algérie hay Maroc mặc dù tôi không hiện
diện ở đâu xét về mặt lưu trữ mà nói, madame Rosa chắc chắn thế,
Madame nuôi dạy tôi theo lối Ả-rập đâu phải để chơi. Madame cũng bảo là
với Madame, điều đó không đáng kể, trong khổ ải lòng vả cũng như lòng
sung, nếu dân Do Thái và dân Ả-rập choảng vỡ mặt nhau ra thì cũng đừng
tưởng dân Do Thái và dân Ả-rập khác người, mà chính tình bằng hữu làm
ra vậy, có thể trừ mỗi chỗ người Đức là nơi còn hơn thế. Tôi quên nói với
các bạn rằng madame Rosa để dưới giường một bức chân dung ông Hitler
to tướng, khi sầu muộn mà khồng biết thổ lộ cùng ông thần bà thánh nào
Madame lại lôi nó ra, ngắm nghía và thấy nguôi ngoai ngay, dầu sao cũng
đã bớt được một nỗi bận tâm lớn.
Tôi có thể nói để gỡ tội cho madame Rosa Do Thái rằng Madame là
một phụ nữ thánh thiện. Tất nhiên, Madame toàn tống cho chúng tôi những
thứ đồ ăn bèo bọt nhất và hành chúng tôi lên bờ xuống ruộng với tháng
Ramadan
. Hai mươi ngày nhịn ăn, các bạn nghĩ xem, với Madame là thức
ăn trời ban và Madame luôn có vẻ đắc thắng khi lễ Ramadan đến gần và tôi
không còn được quyền đụng đến gefillte fisch
do chính tay Madame nail