nữa. Madame tôn trọng tín ngưỡng của người khác, nhưng đồ bò cái ấy, tôi
bắt gặp Madame ta xơi giăm bông. Khi tôi bảo Madame không được ăn
giăm bông, Madame cười cười và chỉ có thế. Tôi không ngăn được
Madame giành phần thắng khi tới mùa Ramadan và buộc phải đi chôm chỉa
ở hiệu tạp phẩm, tại một khu phố nơi người ta không biết tôi là người Ả-
rập.
Tóm lại đó là một ngày Chủ nhật ở nhà chúng tôi và madame Rosa bỏ
cả buổi sáng để rấm rứt, có những ngày Madame cứ khóc dầm dề mà không
giải thích một lời. Không nên quấy rầy khi Madame khóc vì đó là những
khoảnh khắc dễ chịu nhất của Madame. À mà tôi còn nhớ thằng nhỏ người
Việt sáng đó bị tét một phát vào mông vì cứ nghe tiếng gõ cửa là tọt ngay
xuống gậm giường, nó đổi gia đình đến hai mươi bận kể từ ngày bị bơ vơ
cách đây ba năm, nên nó chán ngấy rồi. Tôi không rõ nó thành cái gì rồi
nhưng sẽ có ngày tôi đi thăm nó. Vả lại, tiếng chuông không mang lại điềm
lành cho ai ở nhà chúng tôi, lúc nào chúng tôi cũng sợ An sinh Xã hội ghé
tìm. Madame Rosa có đủ thứ giấy tờ giả Madame muốn, Madame đã dàn
xếp với một ông bạn chỉ chăm chắm lo việc đó để chuẩn bị cho tương lai kể
từ ngày sống sót trở về. Tôi không nhớ đã nói với các bạn chưa chứ
Madame còn có hẳn sự bảo kê của một ông cẩm mà Madame đã nuôi nấng
trong khi mẹ ông ta tự xưng là thợ làm đầu ở tỉnh. Nhưng ở đâu cũng có
những kẻ ghen ăn tức ở và madame Rosa sợ bị tố. Cũng bởi có lần vào sáu
giờ sáng Madame bị một hồi chuông dựng dậy và bị đưa đến một
Vélodrome rồi từ đó chuyển sang các khu Do Thái ở Đức. Tóm lại đúng lúc
đó ông N’Da Amédée đến nhờ Madame viết thư cùng hai cận vệ, trong đó
có gã gian giảo đến nỗi không ai tiêu hóa nổi. Tôi không hiểu sao mình lại
ác cảm với gã, nhưng tôi cho là tại tôi đã chín mười tuổi hơn và tôi cần có
ai đó để ghét cho giống mọi người.
Ghếch một chân lên giường, ông N’Da Amédée có điếu xì gà vãi tàn
tung tóe mà không để ý và báo ngay với bố mẹ là sẽ sớm về Niger sống
đàng hoàng. Tôi thì bây giờ tôi nghĩ chính ông đã tin như thế. Tôi thường