Khi tôi đã kiệt lực và bọn họ đã đi cả, madame Rosa lập tức tha tôi
đến bác sĩ Katz. Madame sợ xanh mật, bảo bác tôi có đủ mọi dấu hiệu di
truyền, tôi có khả năng cầm dao mà chọc Madame chết tươi trong giấc ngủ
như chơi. Tôi bó tay không rõ vì lẽ gì mà madame Rosa cứ sợ bị giết lúc
đang ngủ, cứ như điều ấy làm Madame mất ngủ vậy. Bác sĩ Katz nổi đóa,
bác hét lên với Madame rằng tôi lành như cừu, rằng Madame phải thấy hổ
thẹn khi nói thế. Bác kê cho Madame thuốc an thần để sẵn trong ngăn kéo,
rồi chúng tôi dung dăng dung dẻ về nhà, tôi cảm giác Madame hơi ngại vì
không đâu lại đi kết tội tôi. Nhưng phải thông cảm với Madame, cuộc sống
là tất cả những gì còn lại của Madame. Mọi người gắn bó với cuộc sống
hơn với bất cứ thứ gì, kể cũng ngộ khi ta nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp
có trên thế gian.