là những người năng về thăm quá khứ nhất- Madame thường kể tôi nghe về
bọn phát xít và lính S.S., tôi hơi tiếc là đã ra đời muộn quá nên không biết
phát xít và S.S. đến tận chân tơ kẽ tóc, bởi ít nhất người ta cũng hiểu tại
sao. Giờ thì chịu rồi.
Chết cười nhất là cái chứng sợ tiếng chuông cửa của madame Rosa.
Thời điểm lý tưởng nhất là sớm tinh mơ, khi ngày vẫn còn nhón chân.
Người Đức dậy sớm và thích ban mai hơn bất kỳ buổi nào trong ngày. Một
đứa trong bọn tôi trở dậy, ra hành lang và nhấn chuông. Một hồi dài, để đạt
kết quả tức thì. Đảm bảo cười bể bụng! Phải nhìn tận mắt ấy. Hồi đó
madame Rosa nặng phải chín lăm kí lô có lẻ, thế mà Madame vọt khỏi
giường như lên cơn và sầm sập lao xuống đến nửa tầng lầu rồi mới dừng
lại. Còn chúng tôi, cả lũ vẫn nằm yên giả vờ ngủ. Khi thấy là không phải bè
lũ phát xít, Madame nổi cơn tam bành và rủa chúng tôi là đồ con gái đĩ,
điều không bao giờ Madame làm một cách vô cớ. Madame đứng đó mắt
thất thần mất một lúc, trên đầu lủng lẳng mấy cái lô cuộn những sợi tóc còn
sót lại, thoạt tiên Madame tưởng mình nằm mơ, làm gì có chuông nào reo,
và nó không từ bên ngoài chạy vào. Nhưng hầu như lúc nào cũng có một
đứa bọn tôi phì cười và khi hiểu ra mình là nạn nhân, Madame liền xổ cơn
giận hoặc sẽ bật khóc.
Tôi tin dân Do Thái là những người giống những người khác thôi
nhưng không nên vì thế mà dằn vặt họ.
Thường thường chúng tôi còn chẳng cần dậy bấm chuông vì madame
Rosa tự làm một mình. Madame tỉnh giấc bất thình lình, ngồi khựng dậy
trên cái đít vĩ đại trên cả mức tôi có thể nói ra, dỏng tai rồi nhảy khỏi
giường, choàng chiếc khăn màu hoa cà ưa thích và vọt ra ngoài. Madame
còn không ngó xem có ai không vì chuông vẫn reo ở bà, bên trong
Madame, và đó mới là điều tệ nhất. Có khi Madame chỉ chạy xuống vài bậc
cầu thang hay một tầng nhưng cũng có khi Madame lao một mạch xuống
tầng hầm, giống lần đầu tiên tôi có vinh dự mục kích. Ban đầu, tôi còn
tưởng Madame giấu kho báu ở đây và nỗi lo có trộm đã dựng Madame dậy.