Tôi vẫn hằng mơ có một kho báu chôn giấu đâu đó, tại một chỗ trú ẩn an
toàn tuyệt đối và tôi có thể tìm ra mỗi khi cần. Tôi nghĩ kho báu là thứ hay
vô địch mọi thể loại, khi nó thuộc về bạn và bình an vô sự. Tôi đã định vị
được chỗ madame Rosa giấu chìa khóa mở tầng hầm và một lần nọ tôi đã
đến xem. Tôi không tìm thấy gì. Đồ gỗ, một cái bô, cá xác đin, nến và lỏng
chỏng cả đống thứ linh tinh như cho ai đó ẩn cư. Tôi châm một cây nến và
soi kỹ nhưng chỉ thấy các bức tường với những hòn đá nhe răng. Đúng lúc
đó, tôi nghe thấy một tiếng động và giật nảy cả mình nhưng hóa ra chỉ là
madame Rosa. Madame đứng ở lối vào và nhìn tôi. Madame không hằn học
mà trái lại có vẻ hối lỗi, như thể Madame phải trần tình vậy.
- Momo, cháu không được nói về chỗ này với ai đâu đấy. Đưa nó cho
bà.
Madame chìa tay lấy lại chìa khóa.
- Madame Rosa, ở đây là cái gì vậy? Sao thỉnh thoảng giữa đêm ba lại
đến đây làm gì? Nó là cái gì thế?
Madame chỉnh nhẹ lại kính và tủm tỉm.
- Đây là nhà nghỉ của bà, Momo ạ. Nào, lại đây nào.
Madame thổi nến rồi nắm lấy tay tôi và chúng tôi leo lên. Sau đó
Madame ngồi xuống ghế bành, tay ôm ngực, vì Madame không còn trèo
được bảy tầng lầu mà không như người chết rồi.
- Momo, hãy thề với bà là cháu sẽ không bao giờ kể vói ai về nó.
- Cháu xin thề, madame Rosa.
- Khaïrem?
- Khaïrem.
Khi đó, Madame vừa thì thầm vừa ngó bên trên tôi, cứ như Madame
nhìn thấu được cả sau lẫn trước:
- Đó là tổ Do Thái của bà, Momo ạ.