TÔI THƯỜNG ĐẾN NGỒI Ở PHÒNG ĐỢI của bác sĩ Katz vì
madame Rosa nhắc đi nhắc lại đó là một người làm ta dễ chịu, nhưng tôi
chẳng thấy gì. Có lẽ tại tôi ngồi không đủ lâu. Tôi biết trên đời có vô khối
người làm việc tốt nhưng không phải lúc nào họ cũng làm thế và cần phải
đến đúng lúc. Chứ phép màu thì không có. Hồi đầu, bác sĩ Katz đi ra và hỏi
tôi có bị ốm không nhưng sau bác cũng quen và để tôi yên. Thật ra, các nha
sĩ cũng có phòng đợi cả đấy nhưng họ chỉ chữa mỗi răng. Madame Rosa
bảo bác sĩ Katz chuyên đa khoa và đúng là ở nhà bác có đủ thể loại, người
Do Thái thì đương nhiên như mọi chỗ khác rồi, người Bắc Phi, chưa nói tới
dân Ả-rập, người Đen và đủ thứ tật bệnh. Chắc chắn có rất nhiều bệnh nhân
hoa liễu, tại có những người lao động nhập cư đã mắc bệnh trước khi đến
Pháp để hưởng trợ cấp xã hội. Bệnh hoa liễu không truyền nhiễm chỗ đông
người nên bác sĩ Katz chấp nhận, chứ còn bệnh bạch cầu, bệnh tinh hồng
nhiệt, bệnh sởi và các loại dơ dáy khác thì nhớ giữ ở nhà đừng có mà vác
đến. Có điều các bậc cha mẹ không phải lúc nào cũng biết bệnh từ đâu chui
ra và ở đó tôi đã đôi lần bị lây sốt và ho gà, mấy thứ bệnh vốn không dành
cho tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn năng lui tới. Tôi rất thích ngồi trong phòng chờ và
mong đợi một điều gì đó, khi cửa phòng khám mở ra và bác sĩ Katz bước
vào, mặc đồ trắng từ đầu đến chân, ra vuốt tóc tôi, tôi cảm thấy dễ chịu
hơn, có ngành y cũng bởi lẽ đó.
Madame Rosa lo ngay ngáy vì sức khỏe của tôi, Madame bảo tôi bị rối
loạn dậy thì sớm và đã mang trong mình cái mà Madame gọi là kẻ thù của
nhân loại ngày nào cũng phổng thêm mấy lần. Mối bận lòng lớn nhất của
Madame, ngay sau cái sự già trước tuổi, là chú dì cô bác, khi cha mẹ chết vì
tai nạn xe cộ những người này không thực bụng muốn chăm sóc bọn trẻ mà
giao chúng cho An sinh Xã hội cũng không, việc đó sẽ làm cho trong khu
người ta tưởng họ rụng mất tim. Lúc đó họ tìm đến nhà chúng tôi, nhất là
nếu đứa trẻ bị choáng. Madame Rosa gọi thế nếu đứa trẻ bị choáng, đúng
như ý từ này định nói. Nó có nghĩa rằng đứa bé không còn thiết gì để mà
sống tiếp và trở nên cổ xưa. Không kể những thứ khác thì đó là thứ tệ hại
nhất có thể rơi xuống đầu một đứa trẻ.