Khi người ta dẫn đến một đứa sẽ ở lại vài ngày hay non tuần, madame
Rosa kiểm tra nó ở đủ mọi khía cạnh, đặc biệt xem nó có bị choáng không.
Madame nhăn nhó mặt mày nạt nộ hoặc xỏ một tay mà đầu các ngón là
những con cánh cam, thứ này cù buồn những đứa không bị choáng là cái
chắc, chứ tụi kia thì như không còn thuộc về thế giới này và người ta bảo
chúng cổ xưa cũng vì lẽ đó. Madame Rosa không nhận chúng được, sẽ phải
bận tối mắt tối mũi mà Madame lại không có nhân lực. Có lần, một bà
Maroc tiếp khách ở khu Giọt Vàng gửi Madame một thằng bé bị choáng rồi
chết mất dạng không để lại thân quán. Madame Rosa đã phải chuyển nó
cho một tổ chức cùng với giấy tờ giả chứng minh sự tồn tại của cu cậu và
đã phát ốm vì đố có thứ gì ảm đạm hơn một tổ chức.
Mà ngay những đứa khỏe khoắn cũng vẫn đầy rẫy nguy cơ. Không có
bằng chứng luật định chống lại họ thì bạn không thể ép các bậc cha mẹ
không quen đón một đứa bé về. Các bà mẹ biến chất, không còn gì tệ bằng.
Madame Rosa bảo luật chỗ súc vật còn được làm tốt hơn, ở chỗ chúng ta
nhận nuôi một đứa bé thôi đã nguy hiểm lắm rồi. Nếu sau này bà mẹ ruột rà
muốn quấy nhiễu nó vì nó sung sướng thì bà ta toàn quyền. Vì thế mà giấy
tờ giả là thứ hay ho nhât và nếu một mụ đĩ thõa hai năm sau tự dưng thấy
con mình đề huề ở một nhà khác và muốn đoạt lại nó để rầy rà, nếu người
ta đã làm giấy tờ giả đúng thể thức thì mụ ta đừng hòng tìm ra nó và điều
này cho nó cơ hội mà tung tăng bay nhảy.
Madame Rosa bảo chỗ các con vật tốt đẹp hơn chỗ chúng ta, vì chúng
có luật tự nhiên, đặc biệt là các con sư tử cái. Madame ca tụng sư tử cái hết
lời. Khi nằm ngủ, trước lúc thiếp đi, đôi khi tôi để tiếng chuông gọi cửa reo
lên, tôi ra mở và thấy một con sư tử đòi được vào ấp ủ đàn con. Madame
Rosa bảo sư tử cái nổi tiếng về điều đó và chúng thà chết chứ không chịu
lùi bước. Luật rừng là thế và nếu sư tử cái không bảo vệ con mình thì ai còn
tín nhiệm nó nữa.
Tôi để con sư tử của mình đến hầu như hằng đêm. Nó vào nhà, nhảy
lên giường và liếm láp mặt chúng tôi, vì những đứa khác cũng có nhu cầu