mà tôi là anh cả nên phải chăm lo cho chúng nó. Có điều là loài sư tử bị
mang tiếng xấu vì chúng cũng cần phải ăn như tất cả mọi người, và khi tôi
thông báo với bọn kia là con sư tử của tôi sắp vào, bên trong bắt đầu có
tiếng thút thít, cả Banania cũng xía vào, cái thằng, trong khi có Chúa chứng
giám nó sống chết mặc bay cùng với bản tính hơn hớn trứ danh của mình.
Tôi rất quý Banania, nó đã được một gia đình Pháp còn chỗ đón về, một
ngày nào đó tôi sẽ ghé thăm nó.
Cuối cùng madame Rosa biết chuyện tôi cho một con sư tử đến khi
Madame đang ngủ. Madame biết không phải vậy và tôi chỉ mơ mộng về
các quy luật tự nhiên thôi nhưng Madame có một cơ chế khiến Madame
ngày càng bồn chồn, và ý nghĩ có thú hoang lởn vởn trong nhà làm
Madame lên những cơn hoảng loạn về đêm. Madame thét lên khi bừng tỉnh
vì giấc mơ nơi tôi trở thành ác mộng chỗ Madame và Madame bảo các giấc
mơ toàn biến thể thành ác mộng khi về già. Chúng tôi mường tượng hai con
sư tử khác nhau một trời một vực, nhưng các bạn bảo làm thế nào được bây
giờ.