Madame, vì lẽ có thể nói ở Paris không có sư tử, thú hoang thì chỉ gặp
trong thiên nhiên thôi.
Đó chính là lúc lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng Madame bị lẩm cẩm.
Madame đã chịu bao nỗi bất hạnh và giờ đã đến lúc trả giá, vì người ta phải
trả giá cho tất cả mọi thứ trên đời. Madame còn lôi tôi đến tận bác sĩ Katz
và mách bác là tôi để thú hoang tự do lượn lờ trong nhà và chắc chắn đó là
một dấu hiệu. Tôi thừa hiểu giữa madame và bác sĩ Katz có điều gì đó
không được nói đụng đến trước mặt tôi, nhưng tôi chịu không biết nó có thể
là cái gì và vì sao Madamelại sợ.
- Bác sĩ, nó sẽ gây bạo lực, tôi chắc chắn đấy.
- Đừng huyên thuyên, bà Rosa.Bà không việc gì phải sợ. Momo bé
bỏng của chúng ta là một đứa hiền lành. Đấy không phải là một căn bệnh
và xin hãy tin ở một bác sĩ lâu năm, những thứ khó chữa nhất không phải là
bệnh tật.
- Thế sao lúc nào trong đầu nó cũng có mấy thằng sư tử vậy?
- Trước tiên, đó không phải một thằng mà là một con sư tử.
Bác sĩ Katz mỉm cười và đưa tôi một viên kẹo vị bạc hà.
- Đó là một con sư tử. Và chúng làm gì, các con sư tử? Chúng che chở
cho nhóc con của chúng...
Madame thở dài.
- Bác sĩ, ông biết rõ vì sao tôi sợ mà.
Bác sĩ Katz nổi giận bừng bừng.
- Bà im đi, bà Rosa. Bà thật mông muội. Bà không hiểu gì về những
điều này và có Thượng Đế mới biết bà tưởng tượng ra những gì. Đó là
những điều mê tín thời nảo thời nào. Tôi đã bảo bà bao lần rồi còn gì và tôi
xin bà hãy thôi đi.