Madame Rosa cất dưới đấy vali một mẩu giấy ghi rõ tôi là
Mohammed cùng với ba cân khoai tây, nửa cân cà rốt, một lạng bơ, một
con cá, ba trăm quan, cần nuôi dưỡng trong môi trường Hồi giáo. Cũng có
thấy ghi một ngày nhưng đó chỉ là ngày Madame nhận tôi về chứ nó không
đả động gì đến ngày tôi ra đời.
Tôi là kẻ phải trong những đứa trẻ khác, nhất là phải chùi đít bọn nó,
madame Rosa vì trọng lượng của mình cúi xuống rất khó nhọc. Eo Madame
thẳng đuỗn còn mông toàn tưng thẳng lên vai mà không cần lấy đà.
Madame đi lại thì như là chuyển nhà vậy.
Cứ chiều thứ Bảy Madame lại đánh chiếc váy màu xanh da trời, chiếc
áo lông cáo và đeo một đôi hoa tai, tôi son đỏ hơn cả bình thường và ra
ngồi ở một quán cà phê Pháp, quán Mái Vòm khu Montparnasse, và chén
một cái bánh gatô.
Tôi chưa chùi đít đứa nào hơn bốn tuổi cả, vì còn thể diện của mình,
mà nhiều đứa thì cố rặn cho ra. Nhưng biết thừa là lũ ngốc đó, tôi dạy
chúng nghịch kiểu này, ý tôi là dạy chúng chùi lẫn cho nhau, tôi giải thích
với chúng là làm thế thì thú hơn là để đèn nhà ai rạng nhà nấy. Cách đó
hiệu quả hết ý, madame Rosa chúc mừng tôi và bảo tôi đã bắt đầu biết tự
thân vận động. Tôi không chời bời gì với những đứa kia, chúng nhỏ quá so
với tôi, trừ mỗi khi đọ chim, và madame Rosa nổi một trận kinh thiên động
địa, Madame dị ứng với chim cò vì tất cả những thứ đã từng trông thấy
trong đời. Ban đêm Madame vẫn cứ sợ sư tử và chuyện đó dầu gì cũng thật
khó tin khi ta nghĩ đến tất cả những nỗi sợ có nguồn cơnchính đáng khác.
Madame Rosa có rắc rối với trái tim và tại cái cầu thang mà chính tôi
phải lo việc chợ búa. Với Madame mấy tầng gác là thứ tệ hại nhất. Madame
thở càng ngày càng khò khè và tôi bị hen suyễn thay cho Madame, bác sĩ
Katz bảo không gì dễ lây bằng tâm lý. Đó là một thứ người ta vẫn chưa
hiểu tường tận. Sáng sáng tôi sướng rơn thấy madame Rosa tỉnh dậy vì tôi
bị những cơn hoảng loạn về đêm, tôi sợ xanh mật là Madame bỏ lại tôi một
mình.