NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA TÔI hồi đó là một cái ô tên Arthur,
được tôi phục sức cho từ đầu đến chân. Tôi quấn vải vụn quanh cán ô thành
một cái đầu, rồi vẽ cho nó một khuôn mặt dễ thương tươi tắn có đôi mắt
tròn vo bằng son của madame Rosa. Tôi làm thế không hẳn để có người
thương kẻ nhớ, mà đểdiễn trò hề vì tôi không có tiền tiêu vặt và dăm bữa
nửa tháng tôi lại đến những nơi có, là các khu Pháp. Tôi vận một chiếc áo
khoác rộng thùng thình dài trùm gót, đội một cái mũ quả dưa, mặt mũi bôi
màu lem luốc, ô Arthur cặp kè bên cạnh, hai chúng tôi trông đến ngộ. Tôi
làm trò trên vỉa hè và mỗi ngày bỏ túi tới hai mươi quan, nhưng phải mắt
trước mắt sau vì cảnh sát luôn để ý đến trẻ vị thành niên chơi rong. Arthur
ăn mặc như người cụt một chân với một chiếc giày thể thao màu trắng và
xanh, một cái quần, một áo vest kẻ ca rô vắt vẻo trên một cái mắc áo mà tôi
dùng dây buộc vào và còn khâu cho nó một chiếc mũ tròn. Tôi hỏi mượn
ông N’Da Amédée quần áo cho ô của tôi và các bạn có biết ông đã làm gì
không?
Ông dẫn tôi đến cửa hàng Áo Vàng trên đại lộ Belleville, chỗ xịn nhất
ấy, và để tôi chọn thỏa thích. Tôi không biết có phải ai ở châu Phicũng như
ông không nhưng nếu phải thì chắc họ chẳng thiếu thốn thứ gì.
Khi diễn sô của mình trên vỉa hè, tôi nhún nhảy, múa may cùng
Arthur, và kiếm bộn. Có những người phẫn nộ nói không được phép đối xử
như vậy với một đứa trẻ. Tôi không biết ai đối xử với mình, nhưng cũng có
những người mủi lòng. Cũng thật lạ, vì tôi làm vậy chỉ để nghịch chơi.
Đôi lúc Arthur bị gãy. Tôi dùng đinh gá một chiếc mắc áo vào và nhờ
thế nó có một đôi vai, trong khi vẫn còn một ống quần rỗng như một chiếc
ô bình thường. Ông Hamil không vừa ý, bảo Arthur giống một vật hộ mệnh
và như thế là trái với tôn giáo của chúng tôi. Tôi không mộ đạo nhưng quả
tình khi có một vật hơi kỳ kỳ và trông vô dạng vô hình, bạn hy vọng nó làm
được điều gì đó. Tôi ghì chặt Arthur khi đi ngủ và sáng dậy ngó xem
madame Rosa có còn thở hay không.