Madame là rõ. Không còn phân biệt được đâu là ti là bụng là mông, hệt như
một cái thùng tô nô vậy. Càng ngày chúng tôi càng ít có trẻ con đến trọ, vì
các bà kia không còn tin vào madame Rosa nữa, trước thể trạng của
Madame. Họ thấy rõ mồn một là Madame không còn khả năng chăm nom
ai và thà trả cao để sang nhà bà Sophie hay mẹ Aïcha phố Alger còn hơn.
Họ kiếmbộn nên đấy chỉ là chuyện vặt. Các bà điếm màmadame Rosa quen
thì đã biệt tích trong cuộcchuyển giao thế hệ. Vì Madame sống nhờ tiếng
lànhđồn xa và vì người ta không còn rủ nhau đến Madame nữa nên tăm
tiếng của Madame phai nhạt dần. Khi còn phăm phăm đi lại được, Madame
đến tận nơi họ làm việc hoặc la cà ở các quán cà phê khuPigalle và Les
Halles nưi họ vận động và tự thêm mắm thêm muối bằng cách ngợi ca sự
tiếp đón, bếp núc, đủ thứ. Giờ thì Madame không làm thế được nữa. Bạn bè
Madame bóng chim tăm cá hết cả và Madame chẳng còn mối nào. Mà lại
có thuốc ngừa thai hợp pháp để bảo vệ trẻ em, nên phải mót con lắm mới
tòi ra. Khi có một đứa, người ta không thanh minh được nữa mà biết mình
đã làm gì nó.
Tôi đã lên mười hoặc tầm đó và là đứa phải đỡ đần cho madame Rosa.
Tôi cũng phải suy tính cho tương lai của mình, bởi nếu còn trơ lại mình tôi
thì sẽ là An sinh Xã hội thẳng tiến khỏi tranh luận lôi thôi. Vì thế đêm về
tôi cứ thao thức và nằm canh chừng xem madame Rosa có chết mất không.
Tôi tìm cách tự thân vận động. Tôi lượt là đầu tóc, xức nước hoa của
madame Rosa vào sau tai giống Madame và buổi chiều cùng Arthur ra phố
Pigalle, hay phố Blanche, phố này cũng tạm được. Ở đó có các bà vận động
thông tầm và thể nào cũng có một hai bà đến hỏi han tôi và nói:
- Ồ, cậu người nộm xinh quá. Mẹ cháu làm ở đây à?
- Không, cháu vẫn chưa có ai.
Các bà mời tôi một cốc bạc hà ở quán cà phê phố Macé. Nhưng tôi
phải canh chừng vì cảnh sát săn lùng các mô ca và các bà cũng phải cảnh
giác, các bà không được quyền đeo bám. Muôn thuở vẫn là những câu hỏi
ấy.