- Cháu mấy tuổi rồi, cậu bé xinh xắn?
- Mười ạ.
- Cháu có mẹ không?
Tôi đáp rằng không và thấy thương madame Rosa, nhưng các bạn bảo
làm sao được. Đặc biệt có một bà rất âu yếm với tôi và thỉnh thoảng bỏ vào
túi tôi một tờ tiền, khi bà đi ngang qua. Bà mặc một chiếc váy ngắn và đi
giày cổ cao lút tầm, bà trẻ hơn madame Rosa. Bà có đôi mắt rất trìu mến và
một lần bà ngó ngược nhìn xuôi, nắm lấy tay tôi và chúng tôi đến cái quán
cà phê bây giờ không còn nữa vì người ta đã cho nó ăn bom, quán Panier.
- Cháu không được lảng vảng ở vỉa hè, nó không phải là chỗ của trẻ
con.
Bà sửa sang tóc tôi. Nhưng tôi biết kỳ thực là để vuốt tóc tôi.
- Tên cháu là gì?
- Momo.
- Thế bố mẹ cháu đâu hả Momo?
- Cháu không có ai cả, bà tưởng gì chứ. Cháu rảnh rang mà.
- Nhưng tóm lại phải có ai đó cai quản cháu chứ?
Tôi hút cốc nước cam, vì phải suy xét đã.
- Ta có thể nói chuyện với họ, ta muốn chăm sóc cháu. Ta sẽ để cháu ở
một căn hộ nhỏ, cháu sẽ là một ông hoàng con và sẽ không thiếu thứ gì.
- Phải xem thế nào đã ạ.
Tôi hút cạn cốc nước cam và tụt khỏi ghế.
- Này, cháu cầm lấy mà mua kẹo, cháu bé bỏng yêu quý.
Bà bỏ một tờ tiền vào túi tôi. Một trăm quan. Nói danh dự đấy.