Tôi chưa vào nhà thờ bao giờ vì nó đi ngược lại tôn giáo thật của tôi
và dính líu đến nó là thứ không đời nào tôi muốn. Nhưng tôi biết những
người theo đạo Thiên chúa đã trả giá cắt cổ để có một ông Christ, còn chỗ
chúng tôi để tránh phỉ báng Thượng đế thì cấm tiệt dùng mặt người, điều
này có thể hiểu được vì con người có gì đâu mà cao ngạo. Vậy là tôixóa nét
mặt Arthur, chỉ để lại một khối tròn màu xanh lét mang vẻ hốt hoảng và tôi
lại hòa hợp với đức tin của mình. Một lần, khi bị cảnh sát bám đít vì can tội
gây tụ tập khi diễn trò, tôi đánh rơi Arthur và nó vung vãi tứ tung, mũ, mắc
áo, áo khoác, giày, đủ thứ. Tôi kịp nhặt hết nhưng nó tồng ngồng như
nhộng. Và rồi đến lạ, madame Rosa bình thường chẳng nói chẳng rằng khi
Arthur được ăn được mặc và đi ngủ cùng tôi, còn khi nó bị lột trần và tôi
muốn cho nó đắp chung chăn với mình thì Madame lại mắng, bảo sao lại có
thể có ý nghĩ đi ngủ cùng ô trên giường được. Các bạn thử tìm xem có hiểu
được không.
Tôi thắt lưng buộc bụng được chút đỉnh và đã ra chợ giời tân trang lại
cho Arthur, ở đó có những thứ không tệ chút nào.
Nhưng thần may mắn bắt đầu rời bỏ chúng tôi.
Cho đến lúc đó các tờ ngân phiếu của tôi vẫn bập bõm đi về, có những
tháng bị nhảy cóc nhưng dẫu sao chúng cũng về. Rồi bỗng nhiên chúng im
bặt. Hai tháng, ba tháng, không thấy gì hết. Bốn tháng. Tôi nói với madame
Rosa và tôi suy nghĩ lung đến độ ngay giọng tôi cũng run cả lên:
- Madame Rosa, bà đừng sợ. Bà cứ tin ở cháu. Cháu sẽ không đá bà
chỉ vì bà không nhận được tiền nữa đâu.
Rồi tôi túm lấy Arthur, đi ra ngồi ngoài vỉa hè để không khóc trước
mặt mọi người.
Phải nói là chúng tôi cùng quẫn. Madame Rosa chả mấy mà hết hạn
tuổi và Madame tự biết điều đó. Cầu thang cùng bảy tầng lầu trở thành kẻ
thù số một của Madame. Rồi một ngày nó sẽ giết chết Madame, Madame
đinh ninh thế. Còn tôi thì tôi biết chẳng cần phải giết Madame, cứ nhìn