VỀ NHÀ, Madame tọng lấy tọng để thuốc an thần và cả buổi tối nhìn
trân trân trước mặt với nụ cười tơ hơ vì chẳng cảm thấy gì. Không bao giờ
Madame đưa thuốc an thần cho tôi. Đó là một phụ nữ tốt nhất trần đời và
tôi có thể minh họa cho hình mẫu này ngay ở đây. Như cái bà Sophie, bà
này cũng mở một ổ con gái đĩ, ở phố Surcouf, hay bà Bá tước như người ta
vẫn gọi vì bà là vợ góa một ông Bá tước ở Barbès, úi chà, có ngày họ nhận
trông đến mười đứa lau nhau, và việc đầu tiên họ làm là tống an thần đầy
họng chúng. Madame Rosa biết điều này nhờ nguồn đáng tin cậy từ một bà
người Bồ gốc Phi vận động ở phố Truanderie, bà này đã đón con trai về
trong tình trạng tinh thần được trấn an đến độ không đứng nổi vì cứ ngã
sóng soài. Dựng nó dậy là nó lại vật ra, cứ thế người ta có thể nghịch chơi
với nó hàng giờ. Madame Rosa thì ngược hẳn lại. Khi chúng tôi trở nên
kích động hay khi chúng tôi có một lũ nhóc ở trọ theo ngày bị rối loạn
nặng, vì thứ này quả là có tồn tại, thì chính Madame là người ngớp thuốc
an thần. Và lúc ấy thì chúng tôi la hét và nhằm thẳng Madame mà huých
thả cửa cũng không bén tới gót Madame, và chính tôi là thằng phải thiết lập
trật tự, tôi khoái trò này vì nó làm tôi thấy mình bề trên. Madame Rosa
chình ình trong chiếc ghé bành giữa nhà, chễm chệ trên bụng là con ếch
bằng len và cả túi chườm, đầu hơi ngoẹo về một bên, và Madame cười ân
cần nhìn chúng tôi, thỉnh thoảng Madame còn vẫy tay chào chúng tôi như
thể chúng tôi là một đoàn tàu chạy ngang qua. Những lúc như thế, Madame
chu du tận đẩu đâu và chính tôi phải đứng ra chỉ huy để ngăn chúng nó
châm lửa đốt ri đô, thứ đầu tiên ta chọn để mồi lửa khi còn trẻ.
Điều duy nhất có thể khẽ lung lạc madame Rosa khi Madame đã được
trấn an tinh thần là tiếng chuông gọi cửa. Madame sợ người Đức đến xanh
mật. Đó là chuyện xưa cũ, đầy rẫy trên mặt báo và tôi không đi sâu vào chi
tiết làm gì nhưng madame Rosa chưa bao giờ hoàn lại hồn. Đôi lúc
Madame tưởng tất cả vẫn còn nguyên giá trị, nhất là giữa đêm khuya,
Madame thuộc kiểu người sống bằng kỷ niệm. Bạn ngẫm xem thế có ngớ
ngẩn quá không ở thời đại chúng ta, khi những thứ đó đều đã tiêu vong và
được vùi sâu, nhưng người Do Thái rất kiên trung vì đã từng bị hủy diệt, đó