thấy mọi người dần tin những điều họ nói, họ cần điều đó để sống. Tôi
không nói vậy để triết lý mà nghĩ thế thật.
Tôi quên không nói rõ là ông cẩm con gái đĩ đã học được tuốt tuồn
tuột và cũng tha thứ tuốt tuồn tuột. Đôi khi ông còn đến hôn madame Rosa
nữa chứ, nhưng với điều kiện Madame phải ngậm miệng lại. Ông Hamil
vẫn diễn đạt như vậy khi muốn nói đuôi lọt là chuẩn rồi. Tôi kể chuyện này
ra để vui vẻ cả làng.
Trong lúc ông Amédée nói, gã cận vệ trái ngồi trên chiếc ghế bành
giữa nhà giũa móng tay, còn gã kia thì lơ đễnh. Tôi định đi tè nhưng gã thứ
hai mà tôi đã kể chuyện chặn tôi giữa đường và đặt tôi ngồi lên gối. Gã
nhìn tôi, nở một nụ cười, thậm chí còn xoay mũ ra sau gáy và nói với tôi
vẫn những lời ấy:
- Cháu làm chú nhớ con trai chú quá, nhóc Momo ạ. Nó đang đi biển
với mẹ nó và mai là hai mẹ con về rồi. Mai là ngày vui của thằng bé, ngày
nó sinh ra, nó sẽ được tặng một chiếc xe đạp. Nếu muốn cháu có thể đến
nhà chú chơi với nó.
Tôi không biết mình bị làm sao nữa, nhưng hàng năm nay tôi không
cha không mẹ xe đạp cũng không, thế rồi giờ đây gã nọ đến làm tôi phát rồ
lên. Mà chắc các bạn hiểu ý tôi. Ừ thì Inch’ Allah
, nhưng đâu phải vậy, tôi
nói thế chỉ vì tôi là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Nó làm tôi lộn tùng
phèo và tôi bị lên cơn, cái gì đó kinh khủng lắm. Nó từ bên trong mà ra và
đó là chỗ tồi tệ nhất, luôn luôn thế. Khi nó từ bên ngoài, từ những cú đá đít,
thì ta có thể trốn chạy. Nhưng từ bên trong, thì không thể. Khi nó tóm gọn
lấy tôi, tôi muốn ra đi quách cho rồi, không ngoảnh đầu lại với bất cứ nơi
nào nữa. Như thể tôi có ai đó bên trong mình. Tôi gào lên từng chặp, ngã
vật ra đất, đập đầu để đánh bật nó ra mà không được, nó không có chân,
bên trong người ta không bao giờ có chân. Mà này, tôi thấy dễ chịu khi nói
về nó, cứ như nó ra được một ít ấy. Các bạn có hiểu tôi định nói gì không
nhỉ?