phiến, tôi thì tôi nhổ toẹt vào. Mấy thằng tiêm chích bị nghiện hạnh phúc cả
đám và hạnh phúc thì không buông tha, vốn dĩ nó nổi tiếng bởi tình trạng
thiếu đói. Phải thật sự đi tìm hạnh phúc thì mới tiêm chích và chỉ có vô địch
về ngu mới có kiểu ý tưởng đó. Tôi thì tôi chưa bao giờ chích choác và chỉ
thỉnh thoảng mới hút Marie
cùng bọn bạn cho phải phép, dù mười tuổi là
độ tuổi mà bọn đàn anh cho bạn nhập môn đủ thứ. Nhưng tôi không khát
thèm hạnh phúc lắm, tôi vẫn yêu cuộc sống hơn. Hạnh phúc, đó là một thứ
rác rưởi đẹp đẽ, một ảo vọng và phải dạy nó cách sống. Nó với tôi, chúng
tôi không cùng hội cùng thuyền, và tôi chả liên can gì đến nó. Tôi chưa làm
chính trị vì nó lúc nào cũng có lợi cho ai đó, nhưng hạnh phúc thì cần phải
có luật lệ ngăn nó làm thằng khốn nạn. Tôi nghĩ thế nào thì nói thế và có cơ
nhầm chưa biết chừng nhưng tôi sẽ không bao giờ làm kẻ đi tiêm chích để
được hạnh phúc. Mẹ kiếp. Tôi sẽ không nói với các bạn về hạnh phúc để
khỏi lên cơn bạo lực nhưng ông Hamil bảo tạng tôi hợp với điều khó diễn
tả thành lời. Ông bảo điều không diễn tả được, đấy chính là chỗ phải đi tìm
và chính là chỗ nó có mặt.
Cách tốt nhất để hục mặt vào phân và đó là việc anh Le Mahoute đã
làm là nói ta không biết mặt mũi tiêm chích ra làm sao, y như rằng bọn nó
sẽ biếu không bạn ngay một mũi, vì tịnh không đứa nào muốn bất hạnh
trong cô đơn. Số thằng muốn tiêm cho tôi phát đầu tiên thật không thể tin
được, nhưng tôi không ở đó để giúp người khác sống, có madame Rosa là
đủ lắm rồi. Hạnh phúc, tôi sẽ không bập vào trước khi tìm đủ mọi cách để
thoát khỏi nó.
Vậy là anh Le Mahoute- một cái tên thậm vô nghĩa và chính bởi vậy
mà người ta gọi anh thế- đã chích cho madame Rosa một liều HLM
, tên
gọi bạch phiến ở chỗ chúng tôi vì nó được trồng ở vùng này của nước Pháp.
Madame Rosa sửng sốt cao độ rồi chìm vào một trạng thái mãn nguyện
khiến người ta trông thấy mà đau lòng. Bạn ngẫm mà xem, một madame
Do Thái sáu mươi lăm tuổi, đó là tất cả những gì Madame còn thiếu. Tôi ba
chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ Katz vì đi cùng đồ chết tiệt ấy còn có thứ
gọi là quá liều và người ta bay thẳng lên thiên đường giả hiệu. Bác sĩ Katz