CHỈ ÍT NGÀY SAU ĐÓ một cú hạnh phúc ập đến với tôi. Tôi đi chợ
ở một cửa hàng cỡ lớn ở khu Opéra, chỗ có rạp xiếc bày trong tủ kính để
các bậc cha mẹ đưa con đến xem mà không chịu bất cứ ràng buộc nào. Tôi
đã đến đó cả chục bận nhưng hôm ấy tới nơi sớm quá, khi rèm vẫn còn
buông, tôi tào lao với một ông lao công người Phi tôi không quen nhưng là
người da đen. Ông sống tại Aubervilliers, vì họ cũng ở cả khu đó nữa.
Chúng tôi phì phèo thuốc lá và tôi xem ông quét hè một lúc vì không biết
làm gì hay ho hơn. Sau đó, tôi quay lại cửa hàng và được xem đã đời.
Giăng khắp tủ là những ngôi sao to hơn cả thật hết tắt lại bật như những
con mắt đang mấp máy. Ở giữa là rạp xiếc có những nhà du hành vũ trụ bay
lên mặt trăng rồi vừa trở về vừa vẫy tay chào khách qua đường và những
diễn viên nhào lộn bay trong không trung với sự điệu nghệ mà nghề nghiệp
trao cho họ, những cô vũ nữ da trắng váy xòe ngồi trên mình ngựa, những
chàng lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn nâng những vật nặng quá sức tưởng tượng
mà không cần cố gắng mảy may vì họ đã không phải người thật lại có thêm
phương tiện cơ giới. Còn cả một con lừa nhảy lót tót, một nhà ảo thuật với
chiếc mũ từ trong đó có những chú thỏ nhảy ra theo hàng một, dạo quanh
mũ một vòng rồi lại chui vào, các chú cứ làm đi lam lại mai như thế, một
màn trình diễn vô tận mà anh chàng ảo thuật không tài nào dừng lại được vì
nó vượt quá sức chàng ta. Các chú hề thì sặc sỡ đủ màu, ăn mặc đúng quy
định nhà các chú, hề xanh da trời, hề trắng, hề bảy sắc cầu vồng, hề có mũi
gắn một bóng đèn đỏ thắp sáng. Phía sau có đám đông khán giả không phải
thật mà để cười rộ lên và vỗ tay không dứt, họ sinh ra để làm thế. Nhà du
hành vũ trụ đứng dậy chào khi chạm đến mặt trăng, tàu của anh nán lại để
anh có thời gian. Khi ta tưởng đã xem hết thì những chú voi ngộ nghĩnh từ
bến đỗ của mình bước ra, chú này ngậm đuôi chú kia, đi một vòng quanh
rạp, chú đi cuối vẫn còn trẻ con và hồng ửng như mới lọt lòng. Nhưng với
tôi, những chú hề mới là chúa nhất. Họ thật khác biệt. Tất thảy đều có bộ
mặt không thể tưởng tượng được, mắt hình dấu hỏi, chú nào cũng ngố đến
độ lúc nào cũng hớn hở. Nhìn họ, tôi nghĩ madame Rosa hẳn trông sẽ rất
buồn cười nếu là một cô hề nhưng Madame không phải vậy và đấy chính là
điều thật ghê tởm. Họ mặc quần cứ kéo lên là lại tụt xuống vì muốn đổi