một cô nàng còn trẻ, cùng lắm cũng chỉ hai mươi lăm. Cô ả không tệ tí nào,
tóc vàng dày dặn, toát lên sự thơm tho và tươi mát.
- Sao em lại khóc?
- Tui khóc đâu mà khóc.
Cô ả chạm vào má tôi.
- Thế cái này là cái gì? Không phải nước mắt?
- Không, tui không biết nó ở đâu ra.
- Chị thấy là chị nhầm rồi. Cái rạp xiếc này đẹp thật!
- Trong thể loại này thì đó là thứ hay nhất tui được xem.
- Em ở gần đây à?
- Không, tui không phải người Pháp. Chắc tui người Algérie, tụi tui ở
Belleville.
- Em tên gì?
- Momo.
Tôi hoàn toàn không hiểu cô ả ve vãn tôi làm gì. Mười tuổi, tôi vẫn là
thằng vô tích sự, kể cả trong vai một thằng Ả-rập. Cô ả để nguyên tay trên
má tôi, tôi lùi lại một chút. Phải cảnh giác. Các bạn có khi không biết chứ
có những bà nhân viên An sinh xã hội làm vẻ như không nhưng tống cho
bạn một biên bản vi cảnh cùng điều tra hành chính. Mà điều tra hành chính
thì không có gì tồi tệ hơn. Madame Rosa nghĩ đến nó là như chết đến nơi.
Tôi lùi lại chút nữa, nhưng không quá mức mà chỉ đủ để ù té nếu cô ả kiếm
chuyện. Nhưng cô ả xinh không chiu được, cô ả có thể kiếm bộn nếu muốn,
với một thằng cha nghiêm túc muốn bao bọc cho ả. Cô ả bật cười.
- Em không phải sợ đâu.
Đứng đấy mà nói. “Em không phải sợ đâu”, một trò dớ dẩn. Ông
Hamil luôn bảo nỗi sợ là đồng minh đáng tin cậy nhất của ta, thiếu nó thì