mất cô â. Cô ả đi rất nhanh và tôi nghĩ cô ả đã quên phéng mình rồi vì còn
nhiều mối bận tâm. Cô ta bước vào trong một cánh cửa, rồi tôi thấy ả ta
dừng lại và nhấn chuông. Đố có sai. Cánh cửa mở bật ra và có hai thằng bé
nhảy lên choàng cổ cô ả. Tầm bảy tám tuổi gì đó. Thật là, tôi thề đấy.
Tôi ngồi xuống trước cửa một lúc mà không thật sự muốn ở đấy hay ở
đâu khác. Có hai ba việc có thể làm, cửa hàng Drugstore ở quảng trường
Ngôi Sao có truyện tranh liên hoàn mà với truyện tranh thì người ta kệ thây
tất tật. Hay tôi cũng có thể đến khu Pigalle, nơi có nhưng bà nhưng cô quý
tôi và cho tôi tiền. Nhưng đột nhiên tôi chán ngấy những thứ đó và thấy
dửng dưng mặc lòng. Tôi không còn muốn ở đó thêm một chút nào nữa.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng cần nhiều hơn thế và tôi vẫn đấy, tự khắc phải thế
khi người ta sống. Tôi không hiểu nổi cô ả lân la với tôi làm gì, cái đồ đĩ
bợm ấy. Phải nói tôi ngu lâu, khi cần hiểu tôi lại toàn lần mò tìm kiếm, ông
Hamil quả có lý khi bảo bấy nay nào có ai hiểu quái gì đâu, người ta chỉ
còn ngạc nhiên được nữa mà thôi. Tôi lại đi xem xiếc và lãi thêm một hai
giờ nhưng nó chẳng là gì so với một ngày trời. Tôi vào một phòng trà dành
riêng cho các bầ, tẩn hai cái bánh ngọt, bánh kem nhân sô cô la, thứ tôi
khoái nhất, hỏi chỗ đi tè rồi khi leo trở lên vọt thang ra cửa và bái bai. Sau
đó, tôi đến một quầy ở khu cửa hàng Mùa Xuân để xoáy găng tay và vứt
toẹt vào sọt rac. Việc này giúp tôi thấy dễ chịu.