Tôi đã đến đền thờ Hồi giáo hai lần vì Madame mà chẳng thay đổi được gì,
nó không hiệu nghiệm với người Do Thái. Chính vì thế toi khó lòng quay
về Belleville mà nhìn madame Rosa mắt trong mắt. Madame luôn miệng
“Mắt! Mắt!”, đó là tiếng lòng Do Thái khi họ nhức nhối đâu đó, ở người Ả-
rập thì rất khác, chúng tôi nói 'Khaï! Khaï!”, còn người Pháp thì kêu “Ồ!
Ồ!” khi họ không hạnh phúc, vì tuy khó tin nhưng điều đó cũng xảy đến
với cả họ nữa. Tôi sắp tròn mười tuổi vì madame Rosa quyết định tôi cần
phải quen với việc có một ngày sinh và nó rơi vào đúng hôm nay. Madame
bảo điều này quan trọng để tôi phát triển bình thường, còn những thứ khác
như tên bố tên mẹ chỉ là sự đua đòi mà thôi.
Tôi ngồi lại dưới cửa một nhà để xe đợi cảm giác đó qua đi, nhưng
thời gian còn lọm khọm hơn tất thảy, chỉ biết lê bước. Khi người ta đau,
mắt người ta doãng ra và biểu lộ nhiều cảm xúc hơn. Madame Rosa có đôi
mắt cứ lớn dần lên và càng ngày càng giống mắt những con chó nhìn bạn
khi bạn đá chúng mà không biết vì sao. Tôi trông thấy cảnh đó từ đây, khi
tôi ở phố Ponthieu gần đại lộ Champs- Élysées nơi có các cửa hàng thượng
hạng. Mái tóc tiền chiến của Madame rụng tơi tả và khi có chí khí vẫy vùng
Madame muốn tôi tìm cho Madame một bộ tóc giả mới bằng tóc thật để
trông ra dáng phụ nữ. Bộ tóc giả cũ của Madame cũng đã trở nên gớm
ghiếc. Phải nói là Madame bị hói như đàn ông và trông thật rầu lòng vì phụ
nữ không được định trước như thế. Madame vẫn muốn có một bộ tóc màu
hung đỏ, đó là màu hợp nhất với tạng sắc đẹp của Madame. Tôi không biết
phải ăn cắp nó ở đâu. Belleville không có các cơ quan dành cho các bà xấu
xí mà người ta vẫn gọi là thẩm mỹ viện. Đại lộÉlysées thì tôi không dám
vào. Phải nào hỏi han nào đo đạc, đúng là quỷ tha ma bắt.
Tôi thấy đau đớn tột cùng. Tôi không thấy thèm đến cả một chai Coca.
Tôi gắng gượng lòng bảo dạ là mình không sinh ra hôm đó hay hôm nào
hết, thật ra mấy chuyện ngày tháng năm sinh chỉ là quy ước tập thể. Tôi
nghĩ đến mấy anh bạn hẩu, anh Le Mahoute hay anh Le Shah, đang tu
nghiệp ở một cây xăng. Khi còn trẻ con, muốn làm nên trò trống thì cần
phải có đồng bọn.