Chúa mới biết ta sẽ gặp phải những chuyện gì, hãy tin vào cái kinh nghiệm
già của ta. Ông Hamil còn đến tận La Mecque vì quá sợ hãi.
- Ở tuổi em đừng lê la ngoài đường một mình.
Đến đấy thì tôi phì cười. Cười sảng khoái luôn. Nhưng không nói gì vì
tôi không có nhiệm vụ dạy bảo cô nàng.
- Chị chưa gặp cậu bé nào xinh như em.
- Chị ấy, chị cũng không tồi tí nào.
Cô ả nhoẻn cười.
- Cám ơn em.
Tôi không biết mình bị sao nữa, nhưng tôi có một luồng hy vọng.
Không phải tôi đang tìm chỗ nhét mình vào, không đời nào tôi bỏ mặc
madame Rosa khi Madame còn khả năng. Chỉ là dẫu sao cũng phải nghĩ
đến tương lai chẳng chóng thì chày sẽ xộc thẳng vào mặt ta, đôi khi tôi
cũng mộng mị về nó. Ai đó đi nghỉ ngoài biển và không gây cho tôi mối
xúc cảm nào hết. Ừ thì tôi có lừa madame Rosa tí xíu thật nhưng chỉ trong
đầu tôi mà thôi, khi tôi muốn chết đi cho rồi. Tôi nhìn cô ả, hy vọng, thấp
thỏm. Hy vọng, đó vẫn là thứ mãnh liệt nhất, kể cả ở những người già cả
như madame Rosa hay ông Hamil. Điên thế.
Nhưng cô ả không nói thêm lời nào nữa. Chuyện dừng lại đấy. Con
người ta thật đãi bôi. Cô ả bắt chuyện với tôi, tặng tôi một đóa hoa xinh, ân
cần mỉm cười với tôi rồi thở dài và bước đi. Một con đĩ.
Ả ta mặc một cái áo mưa và quần dài. Từ phía sau ta cũng nhìn thấy
mái tóc vàng óng của ả. Người ả mảnh dẻ và nhìn cách ả bước đi, rõ ràng
một ngày ả có thể ôm đống hộp chạy lên chạy xuống bảy tầng lầu mà
không hề hấn gì.
Tôi lần theo ả vì không có gì hay ho hơn để làm. Một lần, cô ả dừng
lại, trông thấy tôi và cả hai chúng tôi cùng cười. Một lần khác, tôi núp sau
một cánh cửa nhưng cô ả không ngoái đầu hay quay bước lại, Tôi suýt lạc