nhiên. Các chú được tạo ra bất chấp luật sinh học và không bao giờ chết,
nếu không thì hết cả buồn cười. Tôi có thể thấy các chú ngay bên cạnh nếu
muốn. Tôi có thể thấy bất kỳ ai bên cạnh nếu muốn, King Kong hay
Frankenstein và những bầy chim hồng bị thương, trừ mẹ tôi vì đến đấy thì
tôi không đủ trí tưởng tượng.
Chán ngấy cánh cửa, tôi nhỏm dậy, ngó xem phố xá. Bên phải có một
chiếc xe cảnh sát cùng những chú cớm trong tư thế sẵn sàng. Tôi cũng
muốn làm cớm khi tôi đủ thâm niên để không phải co vòi lại trước bất kỳ
cái gì bất kỳ một ai và luôn biết cần phải làm gì. Làm cớm người ta được
nhà chức trách chỉ huy. Madame Rosa bảo có rất nhiều con gái đĩ ở chỗ An
sinh Xã hội trở thành cớm, lính đặc nhiệm cơ động, cảnh vệ và không ai
còn động đến họ được nữa.
Tôi đi ra để xem họ, tay đút túi, và tôi tiến lại phía chiếc xe cảnh sát,
như người ta gọi chúng thế. Tôi thấy sờ sợ. Họ không ngồi hết trong xe mà
một số đứng rải rác bên ngoài. Tôi bắt đầu huýt sáo bài Đi qua vùng
Lorraine vì tôi không mang bộ dạng quê mình và có ngay một anh chàng
nhoẻn cười với tôi.
Cớm, đấy là thứ uy lực nhất đời. Một thằng bé có bố làm cớm thì như
có bố gấp đôi bọn khác. Họ nhận người Ả-rập và cả người da đen, nếu
những người này có tí chất Pháp. Tất cả bọn họ đều là con gái đĩ đã qua An
sinh Xã hội nên không ai dạy thêm họ được gì nữa. Không lực lượng an
ninh nào tốt như thế, tôi nghĩ sao thì nói vậy. Ngay cánh quân sự cũng
không bén gót họ, có lẽ trừ ông tướng ra.
Madame Rosa sợ cớm xanh cả mật nhưng đó là tại cái khu trại chỗ
Madame từng bị hủy diệt, không dùng nó làm căn cứ lập luận được vì khi
đó Madame đứng nhầm bên. Hoặc là tôi sẽ đi Algérie và được sung làm
cảnh sát ở đấy, nơi người ta cần họ nhất. Nước Pháp có ít người Algérie
hơn nước Algérie nên ở đây họ đỡ bận hơn. Tôi tiến thêm mấy bước về
chiếc xe nơi tất cả bọn họ đang đứng đợi những vụ lộn xộn và tấn công có
vũ khí và tim tôi đập loạn xì ngầu. Tôi toàn có cảm giác mình trái luật, tôi