bụng khi nhìn Madame ở tuổi mười lăm và bây giờ, trong tình trạng hiện
thời. Cuộc sống đã tệ bạc với Madame chứ còn sao nữa. Thỉnh thoảng tôi ra
trước gương và gắng mường tượng mình sẽ thế nào khi bị cuộc sống đối xử
bạc bẽo, tôi làm điều đó bằng cách dùng tay kéo xếch môi lên và nhăn nhó
mặt mày.
Tôi đã báo cho madame Rosa tin tốt đẹp nhất đời Madame như thế,
rằng Madame không bị ung thư.
Buổi tối chúng tôi khui chai sâm banh mà ôngN’Da Amédée đã tặng
để mừng việc madame Rosa không phải đương đầu với kẻ thù ghê gớm
nhất của nhân dân, như ông N‘Da Amédée vẫn gọi vì ông còn muốn làm cả
chính trị nữa. Madame đã làm đẹp để uống sâm banh và chính ông N’Da
Amédée cũng tỏ vẻ sửng sốt. Sau đó ông đi nhưng trong chai vẫn còn rượu.
Tôi rót đầy ly cho madame Rosa, chúng tôi cụng lanh canh, tôi nhắm mắt
lại và thấy Madame Do Thái đi giật lùi cho đến khi chỉ còn mười lăm tuổi
như trong ảnh và tôi còn hôn Madame trong bộ dạng ấy. Chúng tôi uống
cạn sâm banh, tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu áp bên Madame và cố tươi mặt
để động viên Madame.
- Madame Rosa, rồi bà sẽ sớm được đi vùng Normandie, ông N’Da
Amendée sẽ cho tiền để bà đi.
Madame Rosa vẫn bảo loài bò là những người hạnh phúc nhất đời và
Madame ao ước được đến sống ở vùng Normandie, nơi không khí thật
trong lành. Tôi nghĩ chưa bao giờ tôi ao ước làm cớm mạnh mẽ như khi tôi
ngồi trên chiếc ghế đẩu và nắm tay Madame, bởi tôi thấy mình ẻo ớt làm
sao. Rồi Madame đòi mặc chiếc áo ngủ màu hồng nhưng chúng tôi không
tài nào luồn Madame vào trong được vì đó là váy ngủ gái đĩ của Madame
và từ mười lăm năm nay Madame đã phổng hẳn lên. Tôi thì tôi nghĩ người
ta không tôn trọng các bà đĩ già đúng mực, thay vì truy bức họ khi họ còn
trẻ. Tôi ấy à, nếu tôi có khả năng, tôi sẽ chỉ chăm nom các bà điếm già thôi
vì các bà trẻ đã có bọn mô ca trong khi các bà già chẳng có ma nào. Tôi sẽ
chỉ thu nhận những bà già lão, xấu ọt và không còn tích sự gì, tôi sẽ làm mô