Tôi trả lời bác sĩ rằng đó là Momo như mọi khi, vì tôi chưa bao giờ
nhỏ tuổi đủ để tránh được những thứ thối tha.
- Vậy thì Momo, bác sẽ kê đơn và cháu sẽ ra hiệu thuốc.
Chúng tôi ra ngoài bậc thềm và ở đây bác nhìn tôi theo cách người ta
vẫn làm để khiến lòng bạn nhói đau.
- Nghe này, cậu bé, bà Rosa ốm lắm rồi.
- Nhưng bác vừa bảo bà không bị ung thư kia mà?
- Bà ấy không bị cái đấy, nhưng nói thẳng ra tệ lắm, tệ lắm rồi.
Bác giải thích rằng madame Rosa mang trong mình số bệnh đủ cho
nhiều người và cần phải cho Madame đi viện, đến một phòng rộng. Tôi nhớ
rất rõ bác nói đến một phòng rộng, như thể cần phải có rất nhiều chỗ cho tất
cả các căn bệnh Madame mang trên người, nhưng tôi nghĩ bác nói vậy để
mô tả bệnh viện dưới những sắc thái khích lệ. Tôi không hiểu những tên
gọi mà bác sĩ Katz liệt kê cho tôi vẻ mãn nguyện, bởi người ta thấy rõ mười
mươi là bác đã học được ối điều từ Madame. Điều tối thiểu tôi hiểu được là
khi bác bảo madame Rosa bị căng thẳng quá và Madame có thể bị tấn công
bất cứ lúc nào.
- Nhưng đặc biệt, nếu cháu thích thế hơn, bà ấy bị suy nhược và lẫn
cẫn.
Tôi chả thích cái gì hơn nhưng tranh luận làm gì. Bác giải thích với tôi
rằng madame Rosa bị co động mạch, các ống dẫn bít lại và chỗ cần thông
thì không thông nữa.
- Máu và ôxy bà ấy không còn nuôi bộ não đúng cách. Bà ấy sẽ không
nghĩ được nữa và sẽ sống như một cây rau. Nó có thể còn kéo dài lâu đấy
và đến mức thỉnh thoảng bà ấy còn lóe lên chút sáng suốt nhưng nó không
chịu buông tha, nó không chịu buông tha.
Bác này làm tôi đến buồn cười, với cái cách bác nhắc đi nhắc lại “nó
không buông tha, nó không buông tha”, cứ như có cái gì sẽ buông tha