không bằng.
- Nhưng đó không phải bệnh ung thư, đúng không ạ?
- Hoàn toàn không. Cháu có thể yên tâm.
Dù sao đó cũng là một tin tốt lành và tôi bắt đầu sụt sùi. Tôi hân hoan
tột độ là chúng tôi tránh được thứ tệ nhất. Tôi ngồi xuống cầu thang và rền
rĩ như một con bê. Bê không khóc bao giờ mà chỉ do thành ngữ nói thế.
Bác sĩ Katz ngồi xuống cạnh tôi trên cầu thang và đặt một tay lên vai
tôi. Bộ râu làm bác trông giống ông Hamil.
- Cậu bé, không nên khóc, người già chết đi là lẽ tự nhiên. Cháu vẫn
còn cả cuộc sống ở trước mặt.
Bác ta tìm cách làm tôi sợ hay sao, đồ khốn ấy. Tôi để ý thấy người
già thường nói “cậu còn trẻ, cậu có cả cuộc sống ở trước mặt”, với một nụ
cười tươi, như thể điều đó làm họ hài lòng vậy.
Tôi đứng dậy. Dào ôi, thì tôi biết tôi còn cả cuộc sống phía trước
nhưng tôi sẽ không làm mình phát ốm vì nó đâu.
Tôi giúp bác sĩ Katz xuống cầu thang rồi trèo lên rất nhanh để báo tin
tốt lành cho madame Rosa.
- Xong rồi, madame Rosa ơi, bây giờ thì chắc chắn rồi, bà không bị
ung thư. Cái này thì bác sĩ đã nói chắc nịch rồi.
Madame cười toang hoác, vì Madame hầu như không còn răng nữa.
Khi madame Rosa cười, Madame đỡ già và đỡ xấu hơn mọi bữa, vì vẫn giữ
được một nụ cười trẻ trung giúp Madame nâng cấp diện mạo. Madame có
một tấm ảnh mười lăm tuổi hồi trước chiến tranh hủy diệt của người Đức
và khi nhìn nó người ta không thể tin được có ngày nó sẽ thành madame
Rosa. Từ phía kia cũng vậy, thật khó tưởng tượng madame Rosa ở tuổi
mười lăm. Hai người không có mối liên hệ nào. Madame Rosa tuổi mười
lăm có một mái tóc hung đỏ xinh đẹp và một nụ cười như có đủ đầy những
điều tốt đẹp trước mặt Madame bất kể Madame đi đến chốn nào. Tôi quặn