ca cho họ, tôi sẽ săn sóc họ và tôi sẽ làm công lý trị vì. Tôi sẽ là thằng mô
ca và ông cớm vĩ đại nhất đời và với tôi sẽ không bao giờ còn có ai phải
nhìn tháy một gái đĩ già bị bỏ mặc và khóc ròng rã trên một tầng bảy không
thang máy nữa.
- Thế ngoài ra, bác sĩ còn nói gì nữa? Bà sắp chết à?
- Không hẳn như vậy, không ạ. Madame Rosa, bác ấy không bảo cháu
hẳn là bà sẽ chết hơn một điều khác.
- Thế bà bị những gì?
- Bác ấy không đếm, bác ấy bảo có đủ thứ.
- Thế còn chân bà?
- Bác ấy không nói gì đặc biệt về chân cả, mới cả bà thừa biết là người
ta không chết vì đôi chân mà madame Rosa.
- Thế còn ở tim thì bà làm sao?
- Bác ấy không lưu ý gì cả.
- Bác ấy bảo gì về rau cỏ thế?
Tôi làm bộ ngây thơ.
- Sao ạ, rau sao ạ?
- Bà có nghe ông ấy nói gì đó về rau, phải không?
- Phải ăn rau cho có sức khỏe, madame Rosa ạ, bà vẫn luôn cho bọn
cháu ăn rau đấy thôi. Nhiều khi bà còn chỉ cho bọn cháu ăn mỗi rau còn gì.
Mắt Madame ứ nước và tôi đi lấy giấy vệ sinh để chùi cho Madame.
- Cháu sẽ ra sao nếu không có bà hả Momo?
- Cháu sẽ không ra sao cả và rồi cũng chưa tính được.
- Cháu là một thằng bé xinh xẻo, Momo ạ, và như thế rất nguy hiểm,
cần phải cảnh giác. Hãy hứa với bà là cháu sẽ không tự vận động bằng lỗ