"Sau nay nếu gặp phải loại chuyện này, nói ít đi một chút, thay vào đó
nên suy nghĩ nhiều hơn, nếu không còn cách nào để nói chuyện rõ ràng thì
trước hết nên bỏ qua, chờ nghĩ thông suốt lại rồi hẵn tranh luận."
Tô Diệp gật gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, anh vô duyên vô
cớ đột nhiên chạy tới, đầu tiên là thể hiện kỹ năng quét mìn, lúc này lại tỏ
ra vẻ mặt ôn hoà trấn an dạy bảo cô, không giống mấy ngày trước, bộ dạng
lạnh lùng hờ hững, cứ như là hai người khác nhau vậy, khiến cho người
khác khó hiểu. Tô Diệp nghi hoặc liền có một chút đề phòng, nghĩ nghĩ,
quyết định trước nên yên lặng theo dõi tình hình.
Im lặng trong ba phút, Dương Nghị trầm thấp tằng hắng một tiếng.
"Tháng tám tới tôi được điều về Bắc Kinh công tác."
"A, chúc mừng anh!" Tô Diệp nhanh chóng liếc anh một cái, ánh mắt
cuối cùng rơi trên cúc áo thứ ba trước ngực anh, thần sắc bình tĩnh không
chút gợn sóng, nhìn không ra chút thành ý nào, Dương Nghị bất lực, đưa
tay xoa mi tâm.
"Điều đến XX sư đoàn 376 làm việc, cấp bậc không thay đổi, chức vụ
chờ bên đó sắp xếp."
Đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt Tô Diệp khó hiểu, anh nói cô những
thứ này làm gì?
"Bên doanh trại theo chế độ có cấp nhà ở hai phòng ngủ, một phòng
khách, nhưng cách nội thành khá xa."
Tô Diệp không giữ nổi bình tĩnh, hoang mang nói: "Có quan hệ gì tới
tôi sao?"
"Năm trước trong buổi xem mắt không phải cô đã hỏi sao?" Dương
Nghị thản nhiên nói, "Hiện tại tôi đưa cho cô câu trả lời thuyết phục."