Tô Diệp tắm rửa một cái, thay bộ đồ ngủ, nằm trên giường muốn ngủ
một lát, nhưng lại quá hưng phấn không ngủ được, lật qua lật lại lăn lộn
mấy vòng, giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sáu giờ kém, cũng
sắp đến giờ ăn cơm tối, liền rời giường đi thay quần áo, muốn ra ngoài hỏi
anh có muốn cô làm cơm tối không.
Tô Diệp thay quần dài áo phông, đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng
khách không có một bóng người, TV vẫn mở, âm lượng để rất thấp, Tô
Diệp nghi hoặc, đi về phía trước vài bước đến chỗ ghế sofa, đã thấy Dương
Nghị gối lên tay vịn, ngủ say sưa.
Tô Diệp trong bụng cười thầm, rón ra rón rén về phòng ngủ cầm tấm
chăn mỏng đắp lên người anh, tắt ti vi, sau đó vào phòng bếp mở tủ lạnh ra,
thức ăn tuy không nhiều lắm, nhưng đủ dùng, Tô Diệp lựa mấy thứ đem ra,
rửa tay sạch sẽ, cầm dao cùng thớt, chân tay vụng về bắt đầu trổ tài. Đến
từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nấu ăn, tiếng động phát ra
không nhỏ, Dương Nghị xoa xoa mắt, thấy trên người mình đắp chăn
mỏng, lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, trong lòng cảm thấy
vô cùng hạnh phúc!
"Chắc em cũng không hay nấu ăn nhỉ!"
Tô Diệp bị dọa cho hết hồn, nhận ra là Dương Nghị, tức giận nói:
"Muốn ăn thì ăn, không muốn thì thôi, em cũng chẳng muốn vào bếp đâu!"
Dương Nghị bận bịu dỗ dành cô, nở nụ cười, "Ăn chứ! Chỉ cần do em
làm, dù là gì anh cũng ăn!"
Tô Diệp bị anh chọc cho cười ra tiếng, khuôn mặt nhỏ giương lên, tay
đang cầm dao khua khua ra lệnh, "Vậy anh vào đây giúp em một tay đi!"
Hai người hi hi ha ha ở trong phòng bếp, rất giống một đôi vợ chồng,
Dương Nghị đứng sau lưng Tô Diệp, nhìn cô luống cuống tay chân, không