bởi vì xấu hổ mà hai má hây hây đỏ, xinh đẹp tuyệt trần. Dương Nghị bất
giác đưa tay xoa mặt cô, Tô Diệp giật mình, vội cúi đầu tránh thoát, trán
dán chặt vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên.
Dương Nghị cười khổ, hơi cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Anh đói rồi!"
Tô Diệp đột nhiên nhớ đến mình còn đang nấu cơm, trong chảo còn
đang xào thức ăn, lửa mở tối đa, cô vội vàng quay đầu lại, tuy không giống
như cô dự đoán là sương mù cuồn cuộn nhưng món ăn lại đen sì. Tô Diệp
thở dài ngao ngán, hơi cong lưng cúi đầu xem xét, chẳng biết từ lúc nào lửa
đã tắt.
Tô Diệp nghe được Dương Nghị đột nhiên bật cười ra tiếng, sau lưng
có một bàn tay đang xoa xoa dường như muốn trấn an cô, hoặc là đang giễu
cợt cô, Tô Diệp phân biệt không rõ, cũng không có tâm trạng mà tìm hiểu.
Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, cũng không thể nói rõ cảm giác lúc đó như thế nào,
chỉ cảm thấy nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho phòng bếp thật sự là đáng tiếc.
Cô vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên liếc liếc Dương Nghị, cố ý hung hăng nói:
"Em không làm nữa, tự anh xử lý nốt đi!" Cũng chẳng quan tâm anh có đáp
ứng hay không, quay đầu đi ra khỏi phòng bếp.
Bữa tối thật sự là khó có thể nuốt xuống, bất kể là Tô Diệp hay là
Dương Nghị, màu sắc và hương vị đều kém, hai người chỉ gắp tạm vài
miếng sau đó liền buông đũa, mắt to trừng mắt nhỏ, cười xin lỗi.
"Đi thôi, đi ra ngoài ăn!" Dương Nghị đề nghị, Tô Diệp lập tức phụ
họa.
Ăn xong bữa cơm cũng đã hơn chín giờ, hai người đứng trong thang
máy, suy nghĩ tìm chuyện để nói. Dương Nghị nhìn chằm chằm vào cái
miệng nhỏ nhắn của Tô Diệp, dư vị trong phòng bếp lại quay về, càng nghĩ
càng cảm thấy chưa đã ghiền, trong lòng liền nghĩ xem lát nữa nên làm gì