Tô Diệp trở ra thì trong tay mang theo bàn, ghế, vừa đi vừa nói:
"Không có ghế nào khác, đành ngồi tạm ghế trong phòng ăn vậy! Cho anh
một cái!"
Dương Nghị buồn khổ, xụ mặt thấy Tô Diệp mang bàn, ghế tới đặt ở
góc tường, lưng tựa lan can đứng hóng gió. Tô Diệp ngồi ở trên ghế, ngẩng
đầu liền trông thấy hai bắp chân dài, cổ tiếp tục ngửa ra sau tạo góc 60 độ
thì nhìn thấy mặt, Tô Diệp không thoải mái, đứng lên học bộ dáng của anh
tựa người vào lan can.
Dương Nghị mím môi khẽ mỉm cười, nhẽ nhàng nhích lại gần cô, Tô
Diệp quay đầu nhìn anh cười cười, Dương Nghị đột nhiên cảm thấy, có một
vài điều không cần nói ra, tay của anh bất tri bất giác đặt lên eo Tô Diệp.
Tô Diệp theo lực đạo của anh mà nhích người lại gần một chút, mỉm
cười nói: "Dương Nghị, có một chuyện, anh có thể đáp ứng em không?"
Dương Nghị sửng sốt, phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ tâm ý tương
thông? Nhưng, anh rất nhanh phủ nhận, Tô Diệp không có hào phóng như
vậy, hơn nữa nhìn thần sắc của cô có chút trịnh trọng, Dương Nghị có chút
không yên.
"Anh nên cai thuốc đi!"