để tạo chút không khí lãng mạn; Tô Diệp ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt
trên người anh, hai mắt thỉnh thoảng liếc qua thấy tay anh đút túi quần, cau
mày suy nghĩ nên nhắc anh cai thuốc. Hai người đều nghĩ quá mức nhập
tâm, không có chú ý đến đối phương cũng đang có ý đồ với mình, cửa
thang máy mở, cả hai nhìn nhau cười, cầm tay nhau trở về nhà.
Dương Nghị đóng cửa lại, trong đầu lại nghĩ có nên thừa lúc chưa bật
đèn lên mà ép cô lên tường thân mật một phen?
Tô Diệp đứng trong bóng tối, cúi đầu cố gắng tìm xem đôi dép đi
trong nhà ở đâu, vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Dương Nghị đứng im ở đó
không nhúc nhích, cô liền vươn tay từ phía dưới xuyên qua nách Dương
Nghị, tách một tiếng mở đèn, thoáng chốc ánh sáng ngập tràn căn phòng
khiến anh hoa mắt.
Tô Diệp đi dép lê vào trong, Dương Nghị ở sau lưng nhìn cô, kế này
không thành ta tính kế khác.
"Trong phòng hơi bí, chúng ta ra sân thượng đi, sẽ dễ chịu hơn."
Dương Nghị muốn mượn ánh trăng mờ ảo, những cơn gió dịu nhẹ để
tạo không khí thích hợp cho việc chính sự!
Tô Diệp muốn mượn ánh trăng mờ ảo, những cơn gió thoang thoảng
khiến tâm trạng dễ chịu để tiến hành đàm phán!
Hai người rất hợp ý nhau!
Tô Diệp ghé vào cửa sân thượng thăm dò nhìn ra ngoài rồi xoay người
vào phòng bếp, Dương Nghị nhìn bóng lưng của cô, tâm tình thật tốt, cô bé
này nhất định là đi pha trà rồi, thật đúng là chu đáo, Dương Nghị cảm thấy,
chuyện tối nay nhất định thành!