phải làm đổ lọ dấm thì chính là quên cho muối, miệng thì không ngừng kêu
la.
"Xì dầu nữa mau đưa xì dầu cho em!"
"Ôi, vừa rồi em bỏ nhầm muối sao?"
"Ai da! Anh ngẩn người ra làm gì? Mau giúp em cầm chén đĩa!"
Cô gấp đến mức muốn giơ cả chân lên, mặt mày nhăn nhó, gò má bởi
vì vội vàng và bối rối mà đỏ bừng lên, trán đổ một tầng mồ hôi, trông vô
cùng nhếch nhác, nhưng Dương Nghị lại cảm thấy, anh rất thích Tô Diệp
vào lúc này, thích vẻ vụng về trì độn, chân thật tự nhiên của cô! Cô ngang
ngược lên tiếng oán trách làm cho anh cảm thấy như người yêu hờn dỗi,
trên người cô có mùi khói dầu mang đến cho anh cảm giác gia đình!
Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, Tô Diệp lòng như lửa đốt, đang chăm
chú thêm gia vị vào trong nồi, cùi chỏ huých vào bụng anh, không kiên
nhẫn quay đầu lại, vừa muốn mở miệng dạy dỗ thì đã bị đôi môi mềm mại
của anh che lại, đầu óc Tô Diệp oanh một tiếng, mắt mở to kinh ngạc.
Trống ngực đập dồn dập, Tô Diệp cảm giác như mình đang bay lơ
lửng giữa những đám mây, chỉ mơ hồ cảm giác được lưỡi của cô cùng một
vật mềm mại trắng nõn quyện vào nhau, bị mút đến đau nhức.
Tô Diệp cũng không biết qua bao lâu, đến mức cô gần như đứng
không vững, hai tay vịn vào bờ vai, cả người mềm oặt tựa ở trên người
Dương Nghị, mượn lực ở hai cánh tay đang đặt trên eo cô để chống đỡ, như
dây leo bám vào cột, hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
Thời điểm Dương Nghị buông cô ra, tâm hồn đang treo lơ lửng của Tô
Diệp cũng kịp trở về, nhưng vẫn có chút chóng mặt, hai tay tóm chặt lấy
hai bên mép áo sơmi, hơi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, thẩn thờ nhìn anh,
Dương Nghị đưa mắt nhìn, thấy đôi môi anh đào hé mở, kiều diễm ướt át,