CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 264

“Mở ra xem!” là giọng của quan binh, ta dấy lên một tia hy vọng.

“Này…Chỉ sợ không ổn đâu…”

“Ít nói nhảm, nói mở thì mở đi!”

Chỉ chốc lát, truyền đến tiếng di chuyển nắp quan tài.

“Ừm, các ngươi có thể đi!” Giọng nói của quan binh lại vang lên. Tiếp

theo là một hồi tiếng động đậy nắp quan tài. Âm thanh bên ngoài lại bắt đầu
trở nên mơ hồ.

Ta toát mồ hôi lạnh, quan binh xem quan tài xong lại thả đi, chỉ có thể

nói rõ một điều, nằm trên tấm ván đó…chính là một xác chết!

Ta vốn không sợ trời không sợ đất lại bắt đầu sợ hãi, cứ nghĩ bản thân

đang nằm dưới một xác chết, trong quan tài lại thấp thoáng có một mùi lạ
nhất định là phát ra từ xác chết kia, ta bất giác phát run. Dù thế nào thì ta
cũng chỉ là một nữ sinh, một khi sợ hãi đã kéo tới… lại trong một không
gian chật hẹp tối thui thế này, liền nhanh chóng lan tỏa. Ta bắt đầu hô hấp
dồn dập, cảm giác tim mình run rẩy đập liên hồi. Mà có thể trong lòng bị tự
kỷ ám thị, ta cứ có cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng lạnh,
càng ngày càng buốt giá. Ta ở trong lòng không ngừng tự nói với mình:
“Không được sợ, nhịn xuống, kiên trì một chút là ổn rồi. Đừng khóc, không
được sợ. Đừng khóc, nhịn xuống…” Bởi vì ta biết, trước tình huống như
vậy, nếu khóc ra tâm lý sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc ta vừa run nhè nhẹ
vừa không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiên trì, bên ngoài quan tài lại
truyền đến một hồi âm thanh đánh nhau.

Có hy vọng! Niềm hưng phấn liền lấn áp được một chút cảm giác sợ hãi

đang không ngừng lan tràn.

Tiếng đánh nhau chợt xa chợt gần, thỉnh thoảng, quan tài nhốt ta còn

kịch liệt rung lên hai cái. Trong lòng ta kinh hô, các ngươi nhẹ tay một chút