núi thoáng có ánh lửa lập lòe, cách đó không xa, xác chết trắng bệch được
ánh trăng chiếu rọi càng trở nên đáng sợ khiếp người. Ta khóc không ra
nước mắt. Trời ơi! Ai tới cứu ta với, cho dù là Đại biến thái cũng được mà!
Một đêm này là một đêm gian nan nhất cuộc đời ta. Trong các bụi cỏ
chung quanh luôn phát ra âm thanh sàn sạt không biết là rắn hay con gì
khác, đôi khi còn đi qua trên người ta, cũng sẽ có một vài con sâu nhỏ từ từ
bò ngang trên mặt ta. Thẳng đến đêm khuya, nhiệt độ càng lúc càng thấp, ta
rất muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, cứ như vậy mơ mơ màng màng,
cuối cùng gắng gượng được đến hừng đông.
Xác chết cách đó không xa truyền đến mùi hôi thối càng lúc càng rõ. Ta
đột nhiên cảm thấy, ta bây giờ ngoại trừ vẫn còn sống ra, cũng chẳng khác
gì cái thi thể kia. Không thể động, không thể hô, kỳ thật mùi vị trên người
phát ra cũng ngày càng khó chịu. Ta có chút tuyệt vọng nghĩ, có khi nào ta
cùng với vị huynh đệ kia ở tại nơi này cùng nhau từ từ thối rữa…
Trong lúc ta gần như sụp đổ, chung quanh đột nhiên lưa thưa truyền đến
tiếng bước chân, sau đó âm thanh càng lúc càng gần, trong đó còn có cả
tiếng xì xầm nói chuyện.
Là người đến tìm ta sao? Ý chí sinh tồn của ta lại dấy lên, trong đầu
nhen nhóm hy vọng.
Chỉ một lát sau, có tiếng bước chân một người đi về phía ta, càng lúc
càng gần, cuối cùng đi đến trước mặt ta. Một bóng người đứng thẳng tắp
phủ trùm lên người ta.
Là một nữ nhân mặc trang phục tỳ nữ nhìn ta chăm chú hồi lâu, cũng
không nói gì. Mặt không chút biểu cảm. Nhìn thấy khiến ta phát lạnh. Nhìn
bản mặt sắt cùng màu áo xanh điển hình của nàng, xem ra đây là người của
Đại biến thái không lẫn vào đâu được.