Ta cũng nhìn lại nàng, trong ánh mắt bất giác lộ ra một tia cầu khẩn. Còn
nhìn ta làm chi! Mau cứu người đi!
Một lúc lâu sau, lại có tiếng bước chân đi tới. Nữ nhân mặc trang phục
tỳ nữ kia đột nhiên tỏ ra rất dữ tợn, một trảo đưa lên chộp lấy ta sau đó…
ném xuống dòng sông phía sau…
Ta dần dần chìm xuống lòng sông, hình như mơ hồ nghe thấy một giọng
nữ đang nói: “Nơi này không có!”
Sau đó rõ ràng là tiếng Đại biến thái rống lên giận dữ: “Tiếp tục tìm! ! !”
Ta không biết ta chìm trong nước bao lâu, bởi vì ta thật sự đã chịu không
nổi nữa, bị ngất đi rồi = =!
Đến lúc ta tỉnh lại là bị…đông lạnh mà tỉnh-! Vận khí của ta cũng không
tệ, bị giạt vào bờ, nhưng cả người ướt sũng, lại bao lâu rồi không có ăn gì
khiến ta rét run bần bật. Vì vậy ý thức lại bắt đầu trở nên mơ hồ, mơ hồ chỉ
cảm thấy dòng sông nhìn rất quen mắt, sau đó đột nhiên nhớ ra! Đây không
phải là, con sông ngày trước Cẩu nhi ca nhặt ta về sao?
Ha ha, đi một vòng, cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Ta tự giễu, mơ mơ màng
màng lại thấy chóng mặt.
Trong lúc hôn mê, hình như ta mơ thấy ba của ta thời hiện đại, ông đã
mất từ hồi ta còn học sơ trung, trong một trận thanh toán đẫm máu.
Ba nhìn ta, vỗ về xoa xoa đầu ta nói: “Bảo bối ngoan, chịu ủy khuất sao?
Nếu chơi không vui thì trở về, ba ba sẽ chăm sóc ngươi! Làm con gái của
ta, nhất định phải vui vẻ, cười lên nào! Ha ha ha ha ặc!”
Sau đó, ta lại thấy được mấy người anh em thân yêu trong bang của ta,
bọn họ vô cùng kích động, toàn thân như bốc hỏa, la hét ầm ĩ. To gan! Ai