CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 268

dám khi dễ bảo bối bang chúng ta, các huynh đệ! Chúng ta lên, ai để cho
bảo bối chịu thiệt liền không phải là đàn ông.

Tiếp theo ta lại thấy huynh đệ một lòng đi theo ta xông vào trong đường

bang đối phương, đại tiểu thư, không phải sợ, chúng ta giúp ngươi báo
thù…

Rất nhiều rất nhiều, một màn lại một màn thời hiện đại tua đi tua lại

trong đầu ta như một thước phim. Ba ba, các anh em, tiểu Như….Ta rất nhớ
các người…

Cho nên, khi ta một lần nữa … tỉnh lại, mặc dù ta đã có thể cử động, đã

có thể nói chuyện, trên người cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ
quần áo nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khí lực toàn thân cũng khôi phục
rất tốt, nhưng bản thân lại không muốn động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn lên trần
nhà. Nước mắt, cứ từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy xuống không ngừng.

Từ nhỏ, ba đã rèn luyện ta bất kể gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không

thể khóc! Cho dù bị phạt rớt vài miếng thịt, cũng phải nhẫn nhịn mà cười.
Chỉ là lần này, ta thật sự nhịn không được. Ba, để con khóc một lần thôi,
khóc xong sẽ không sao nữa!

Nước mắt ta không ngừng từ khóe mắt chảy ra, đột nhiên có một bàn tay

nhẹ nhàng giúp ta lau đi. Cứ mỗi giọt nước mắt rơi, bàn tay kia lại dịu dàng
giúp ta lau đi một lần. Không nói chuyện, cũng không có động tác gì khác,
người kia cứ như vậy kiên trì lau nước mắt cho ta, mãi cho đến khi ta khóc
xong.

Quay đầu lại, ta nhìn thấy một người con trai hiền hòa, so về tướng mạo

có nhỉnh hơn Cẩu nhi ca một chút nhưng còn kém xa Đại biến thái và Lục
mỹ nam. Nhưng trên người hắn lại tỏa ra một loại khí tức nhu hòa ấm áp
mà người khác không có, khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Người này
nhìn thấy ta đang nhìn hắn.