a, nếu không cẩn thận đem huynh đệ kia ‘sập’ xuống mặt ta thì làm sao bây
giờ!
Vì vậy…não quạ đen của ta lại lần nữa phát tác…Quan tài giống như
người bị trượt chân, lập tức nghiêng đi, ngay sau đó bắt đầu kịch liệt đảo
quay cuồng. Con nhộng ta đây cùng với quan tài quay cuồng lăn lộn mấy
vòng, tấm ván bị rung lắc đến di dịch, xoạch! Một ‘Vật thể’ đổ đè lên người
ta cùng nhau quay cuồng…
Miệng ta há hốc hết cỡ, đó là bởi vì ta bị điểm trúng huyệt câm, la hoảng
lên nhưng lại không ra tiếng!
Quan tài lăn lộn càng lúc càng kịch liệt, tiếng vang ầm ầm, chỉ chốc lát,
nắp quan tài bị bật tung ra. Ngay lúc nắp quan tải bị mở ra ta hình như nghe
được tiếng gọi của Đại biến thái. Nhưng không đợi ta nghe rõ lại, ta cùng vị
‘huynh đệ’ kia đã bị hất ra khỏi quan tài. Lúc đó ta mới phát hiện, quan tài
đang bị lăn xuống một sườn núi rất dốc. Sau đó, quan tài lão huynh, xác
chết lão huynh, cùng cái kén nhộng ta đây, cả ba tựa như cùng một lúc lăn
lông lốc xuống chân núi.
Ừm, ta lăn cũng tương đối nhanh, bởi vì bị bao lại thành một con nhộng
tròn nên lăn xuống vách núi nhanh hơn chăng.
Dọc theo đường lăn, bị cành cây, viên đá văng vào không ít, rốt cuộc
đến lúc ta lăn xuống một vùng đất tương đối bằng phẳng mới có thể ngừng
lại. Chỉ lát sau xác chết lão huynh cũng xoạch xoạch chạy tới, ngừng lại
cách ta không xa, lại không thấy bóng dáng quan tài lão huynh chậm chạp
kia đâu, có lẽ đang lúc lăn xuống đã nát bấy bỏ mình rồi.
Ta cứ nằm như vậy, tiếp tục bị cuốn trong bao nến không thể cử động.
Hơi nghiêng phía bên đầu đại khái có một con sông, bởi vì ta nghe thấy có
tiếng nước chảy, cũng cảm nhận được một chút hơi nước tỏa đến. Sắc trời
rất nhanh liền hoàn toàn tối sầm xuống. Ta nhìn thấy phía xa xa bên sườn