Dọc đường đi, ta đều thúc giục Dương Chi Hách nhanh lên một chút, lại
nhanh lên một chút nữa. Cứ nghĩ đến vạn nhất Đại biến thái kia đuổi kịp! ta
không khỏi rùng mình một cái.
“Kỳ thật, ta cảm giác được Tư Đồ tiểu tử kia đối với ngươi không tệ,
hay là, ngươi ăn hắn luôn đi!” đồng chí Tiểu Dương đột nhiên trêu chọc.
Ta nhấc tay liền phát cho hắn một cái: “Ăn cái gì mà ăn, muốn ăn thì
ngươi ăn đi. Lúc nào ngươi cũng chỉ giỏi nói thôi. Lần trước thấy ta bị bao
thành con nhộng treo lên, thấy chết cũng không cứu, nếu không sẽ không
sinh ra nhiều chuyện như vậy.”
“Khụ khụ, thật ra ta nói rất nghiêm túc. Ta thật chưa từng thấy Tư Đồ
tiểu tử kia quan tâm ai như vậy, ngay cả…” đồng chí Tiểu Dương mới nói
đến phân nửa tự nhiên dừng lại.
Ta đang muốn hỏi ngay cả cái gì, đồng chí Tiểu Dương đã chỉ vào phía
trước, cách không xa có một quán trà nhỏ, nói: “Ta nghĩ chúng ta vội vã
như vậy, chắc chắn tối đến phải qua đêm trên xe ngựa, hay ngươi đến nới
đó mua một chút lương khô sẵn dùng.”
Ta nghĩ nghĩ, cũng đúng! Gật đầu đồng ý. đồng chí Tiểu Dương cho xe
ngựa dừng lại. Ai ngờ, xe ngựa vừa dừng, bỗng ‘đông’ ~ một tiếng tựa như
có đồ gì đó té rớt xuống đất, liến lúc đó có tiếng “Ai da ~” từ trong xe ngựa
truyền ra.
Ban đầu ta tưởng Tiểu Lôi bất cẩn lại xì trum, khẩn trương vén rèm, đi
vào xe ngựa nhìn lại, thấy Tiểu Lôi đang ngồi đoan đoan chính chính, vẻ
mặt nhìn ta cũng đầy thắc mắc. Ta kỳ quái, nhìn về phía Dương Chi Hách.
Dương Chi Hách nhảy xuống xe, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống nhìn cái
đáy xe ngựa.
“Sao lại là ngươi? Ngươi … từ lúc nào…” Dương Chi Hách kinh ngạc
thét lên.