CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 304

Phải vất vả lắm mới giúp cho tay chân Tiểu Si bình thường trở lại. Tiểu

Si nặng nề ngủ, xem ra là đã mệt muốn chết rồi. Ta thấy sắc trời chắc cũng
không còn sớm bèn gọi Tiểu Lôi đi ngủ. Nhìn Tiểu Lôi và Tiểu Si nằm song
song bên cạnh nhau, lòng ta thương cảm, bất giác lệ rơi đầy mặt.

Cảnh tượng đẹp thế này, đáng tiếc a, một người cũng không thể ăn, chỉ

có thể ngắm nhìn! Lão Thiên, ngươi thật quá tàn nhẫn.

Dàn xếp cho Tiểu Lôi và Tiểu Si xong xuôi, ta ở trong xe ngựa cũng mơ

mơ màng màng ngủ. Có lẽ đột nhiên biết được Đại biến thái đang truy đuổi
sắp theo đến nơi rồi, thần kinh căng thẳng quá độ cho nên ta đã gặp ác
mộng…

Trong mộng, ta chỉ cảm giác được ta chạy, chạy, chạy mãi, chạy miết,

chạy đến khi cuối cùng không còn sức lực, nằm gục trên đường. Sau đó Đại
biến thái liền từng bước từng bước đi tới rồi âm trầm nói với ta: “Ngươi ~
tưởng ~ ngươi ~ có ~ thể ~ chạy ~ thoát ~ sao ~!”

Ta rơi lệ, liên tục lắc đầu, chỉ thấy Đại biến thái tay trái cầm một phiến

lá siêu lớn, tay phải cầm một sợi dây. Vừa âm hiểm cười vừa bức đến gần
ta.

Không phải chứ, lần này là bánh chưng sao? Đầu ta tràn ngập vạch đen.

Liên tục lui về phía sau, lại bị Đại biến thái đại chưởng vung lên, rắc…
rắc…(tiếng gãy vỡ) – đã bị bao vây trói chặt, chỉ còn chừa lại cái đầu ở bên
ngoài.

Ta vừa khóc vừa gọi: “Ngươi, cái tên…Đại biến thái này, ngươi chỉ biết

bao người lại gói người thôi sao. Ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ báo
thù-! ! ! ! ! !”

Sau đó Đại biến thái đột nhiên thân thể phóng lớn vô cùng, mặt mày âm

u cười gian, trong tay cầm sợi dây đang dính trụ ta treo lên, dùng sức giật