Hợp nhất. Điều này liên quan đến việc đồng bộ tất cả các bộ phận của
bản thân, khôi phục lại những khía cạnh mà chúng ta đã phán xét
chống lại và trải nghiệm sự chấp nhận bản thân trọn vẹn. (Chúng ta sẽ
nói thêm về điều này sau này.)
Tự do. Sự hợp nhất mang lại tính nhất thể trong bản thể, và tính nhất
thể mang lại nhận thức đích thực. Khả năng nhận thức được sự thật
chính là sự giác ngộ, khai sáng.
Để đạt được Bước 4 của quá trình mở rộng nhận thức, chúng ta phải vượt ra
ngoài các ý tưởng và khái niệm để hướng đến trải nghiệm trực tiếp. Nhưng
trước khi chúng ta có trải nghiệm trực tiếp về điều gì đó, chúng ta phải bắt đầu
với những ý tưởng và khái niệm. Nếu bạn chưa từng có kinh nghiệm nhảy dù,
bạn phải bắt đầu với những hướng dẫn cơ bản, xem phim, nói chuyện với những
người đã có kinh nghiệm, v.v. Tuy nhiên, bạn có thể nói chuyện với hàng nghìn
người đã từng nhảy dù và thu thập tất cả kiến thức có thể về việc nhảy dù,
nhưng nếu bạn không có trải nghiệm, bạn thực sự không biết gì cả.
Để đạt được Bước 4 và 5 của quá trình mở rộng nhận thức, trước tiên chúng ta
phải tự hỏi mình, “Nhận thức là gì?” Thường thì từ này và từ “ý thức” được sử
dụng thay thế cho nhau, nhưng 2 từ này không có nghĩa hoàn toàn giống nhau.
“Ý thức” là một năng lượng thuộc về trí năng, một trạng thái liên quan đến sự
nhận biết về sự tồn tại. Tất cả chúng ta đều có ý thức ở một mức độ nào đó,
nhưng không phải tất cả chúng ta đều có nhận thức. Nhận thức là một trạng
thái hoạt động của hiện hữu. Chúng ta có thể có ý thức về một vài chiều kích
khác nhau, nhưng chúng ta có thể chỉ nhận thức (hiện diện) được trong hai
hoặc ba chiều kích trong số đó tại một thời điểm nhất định.
Mở rộng nhận thức có nghĩa là khả năng trở nên nhận thức một cách đồng thời
ngày càng nhiều về ý thức của chúng ta. Nếu chúng ta thường chỉ nhận thức
được ba chiều kích đầu tiên của thực tại, thì mục tiêu của chúng ta có thể là trở
nên nhận thức được các chiều kích khác nữa.