Lila đặt bản tường trình lên đùi, để cho dư âm trong giọng nói của mình
rơi vào im lặng. “Thật là một tên khốn, bệnh hoạn,” cô ấy lên tiếng. “Tôi
không thể tin rằng anh lại có thể ngồi nói chuyện với ông ta và không hề
muốn băm vằm ông ta ra. Họ đáng lẽ không nên để ông ta ra khỏi tù. Ông
ta nên kết thúc cuộc đời mục nát của mình sau những xà lim tăm tối, nhớp
nháp nhất.”
Tôi hơi ngả người về phía Lila, bắt chước tư thế giống như cô ấy, và để
tay trên đệm ngay bên cạnh chân cô ấy. Nếu tôi duỗi những ngón tay của
mình ra, tôi đã có thể chạm vào cô ấy. Suy nghĩ đó đã xóa đi tất cả những
suy nghĩ khác ra khỏi đầu tôi, nhưng cô ấy không hề để ý đến nó.
“Nó sẽ như thế nào nhỉ… khi anh nói chuyện với ông ta ấy?” Lila lên
tiếng hỏi.
“Ông ấy đã quá già,” tôi nói. “Ông ấy đang ốm và rất yếu, mỏng manh,
chỉ còn da bọc xương. Thật khó để hình dung ra một người như ông ấy
trong câu chuyện mà cô vừa đọc.”
“Khi anh viết về ông ta, hãy chắc chắn rằng anh sẽ thuật lại toàn bộ câu
chuyện. Đừng chỉ viết về một ông già yếu đuối đang chết dần chết mòn vì
căn bệnh ung thư. Hãy kể cho mọi người biết về người đàn ông say xỉn, suy
đồi, người đã thiêu cháy một cô bé mới mười bốn tuổi.”
“Tôi đã thực hiện một lời hứa là sẽ chỉ viết sự thật,” tôi nói. “Và tôi sẽ
làm như vậy.”