CHƯƠNG
12
T
háng 10 trôi qua nhanh như một cơn gió. Một trong những người phục
vụ ở quầy rượu quán bar Molly phải nghỉ việc vì người chồng đã có lần bắt
gặp cô ta tán tỉnh những gã đàn ông trong quán vì tiền tip. Molly đã yêu
cầu tôi đảm đương luôn vị trí đó cho đến khi cô ấy tìm được người thay thế.
Tôi không thể chối từ vì tôi cần phải tiết kiệm đủ số tiền 3.000 đô la bù lại
chi phí bảo lãnh của mẹ. Vì vậy, hầu hết cả buổi tối trong tháng từ thứ ba
đến thứ năm tôi làm việc tại vị trí quầy bar, còn các tối cuối tuần tôi làm
việc ở lối vào. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi có bài kiểm tra giữa kỳ
cho hai môn Kinh tế học và Xã hội học.
Tôi đã bị sa vào thói quen chỉ đọc những dòng được in đậm trong sách
giáo khoa - những cuốn sách cũ của những người đi trước, và hy vọng rằng
sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Tôi tìm thấy một tài liệu trong tập tài liệu tuyên án của Carl Iverson mà
tôi cho rằng nó là “của trời cho”. Đó là một bảng tóm tắt kĩ lưỡng về cuộc
đời của Carl Iverson từ khi lớn lên ở South St.Paul, bao gồm tất cả các
thông tin về gia đình, những tội lỗi nhỏ nhặt, sở thích, và quá trình học tập
của ông ta. Bản tóm tắt này còn chạm tới một khoảng thời gian ngắn ngủi
khi ông ta thực hiện nghĩa vụ quân sự, bản báo cáo đề cập rằng Carl đã
được xuất ngũ sau khi tham gia phục vụ cuộc chiến tranh Việt Nam, và đã
được trao hai huân chương Purple Heart
. Tôi tự làm một bản ghi chép đi sâu hơn về quá trình phục vụ trong
quân đội của Carl. Tôi đến thăm Carl hai lần trong tháng 10, chỉ ngay trước
khi đến hạn nộp chương mở đầu và phần khung nội dung chính. Tôi xoay
xở để cố hoàn thiện chương đầu tiên bằng những thông tin thu thập được từ
các bản báo cáo với những chi tiết từ bản ghi chép của mình - thêm thắt
quyền được sáng tạo có đôi chút tùy tiện của riêng tôi.