Chúng tôi cùng ngồi trong căn hộ của tôi và bắt đầu đào bới chiếc hộp tài
liệu, nơi chứa vài chục thư mục tài liệu dày mỏng khác nhau, với những cái
tên của các nhân chứng khác nhau, hay được dán nhãn như Giám định pháp
y, hoặc Hình ảnh hoặc là Tài liệu nghiên cứu.
Lila lôi ra một tập tài liệu được dán nhãn “Nhật ký”, tôi lôi ra được một
tập tài liệu khác với dòng chữ “Ảnh khám nghiệm tử thi” được ghi bên
ngoài. Tôi nhớ đến những lời cảnh báo của công tố viên trong lời diễn văn
khai mạc của mình về mức độ rùng rợn của những bức ảnh.
Tôi cũng nhớ những lời lẽ của vị luật sư bào chữa cho Carl, Berthel
Collins, và sự phản ứng của ông ta khi lần đầu tiên nhìn thấy những tấm
hình này. Tôi nhất thiết phải xem những bức ảnh này - không phải vì mục
đích của bài tiểu luận; tôi cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra với Crystal
Hagen. Tôi cần phải nhận diện được khuôn mặt, và thể xác của cô bé ấy.
Tôi cũng cần phải kiểm tra dũng khí của mình, và xem liệu tôi có thể xử lý
nó hay không.
Thư mục ảnh khám nghiệm tử thi là một trong những tập tài liệu mỏng
nhất trong hộp tài liệu, chỉ có khoảng vài chục tấm ảnh cỡ 8x10cm. Tôi hít
một hơi sâu, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ nhất. Tôi
kéo nhanh tấm giấy bọc tài liệu, như đang xé toạc một miếng băng dính, và
mở mắt ra để nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp, đang nở một nụ
cười với mình. Đó là hình ảnh cô bé Crystal Hagen, đang là học sinh năm
nhất của trường trung học. Mái tóc dài màu vàng, rẽ ngôi giữa, khiến hai
bầu tóc ôm trọn lấy khuôn mặt cô bé, bắt chước lại phong cách diễn viên
Farrah Fawcett
, một phong cách thịnh hành nhất thời bấy giờ. Cô bé nở
một nụ cười hoàn hảo, với hàm răng trắng bóng sau đôi môi mềm mại, đôi
mắt lấp lánh pha chút tinh nghịch. Cô bé là một nữ sinh xinh đẹp, kiểu con
gái mà bất cứ một anh chàng trẻ tuổi nào cũng muốn được yêu và bất cứ
một người đàn ông thực thụ nào cũng muốn được che chở. Đây có lẽ là bức
hình mà các công tố viên cố tình sắp đặt đưa ra trước bồi thẩm đoàn để làm