CHƯƠNG
14
S
au cuộc gặp mặt với Virgil, tôi ghé qua văn phòng của các luật sư công
để lấy nốt chỗ tài liệu còn lại, vác chúng trở về nhà, với những suy nghĩ vẩn
vơ về khía cạnh những vấn đề về câu chuyện của Carl Iverson. Xét về một
mặt mà nói, Carl là người đàn ông đã từng xông pha nơi chiến trận, đỡ lấy
những viên đạn cho đồng đội của mình. Nhưng xét về mặt khác, ông ta lại
đóng vai là một tên khốn bệnh hoạn có khả năng cướp đoạt mạng sống của
một cô gái trẻ chỉ để thỏa mãn nỗi ham muốn thể xác lệch lạc của mình -
hai bộ mặt, của cùng một con người. Ở một nơi nào đó trong đống tài liệu
đang nằm trên vai tôi, chắc hẳn sẽ phải có một lời giải thích cho việc làm
thế nào mà người ở nước của ông ta được coi là anh hùng kia lại bỗng chốc
trở thành một kẻ sát nhân bệnh hoạn. Chiếc hộp tài liệu dường như trở nên
nặng không tưởng trong khi tôi lết từng bước trên những bậc cầu thang dẫn
tới căn hộ.
Khi vừa mới đặt chân lên bậc trên cùng của dãy cầu thang, Lila chợt mở
cửa, nhìn tôi, chỉ tay vào chiếc hộp trên vai tôi và lên tiếng, “Cái gì vậy?”
“Đây là số tài liệu còn lại của vụ án,” tôi nói. “Tôi vừa mới mang nó về
đây.”
Đôi mắt cô ấy sáng lên đầy phấn khích. “Tôi có thể xem nó không?” Cô
ấy hỏi.
Kể từ khi Lila đọc phần diễn văn khai mạc của công tố viên trong bản
tường trình vụ án, trường hợp của Carl đã trở nên hấp dẫn đối với tôi, nó
như một cái cớ khiến Lila tới lui căn hộ của tôi thường xuyên hơn và vì vậy
tôi sẽ có những khoảng thời gian cạnh cô ấy. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng
sự quan tâm của tôi tới việc tìm hiểu sâu hơn về vụ án của Carl Iverson
không có tác dụng gì nhiều trong việc thu hút sự chú ý của Lila.