“Nhưng ông đâu có ở cạnh ông ấy trong suốt quãng thời gian còn lại của
cuộc chiến tranh, phải không? Ông đã trở về nhà và ông ấy thì vẫn ở lại đó.
Có thể điều gì đó đã xảy ra, một điều gì đó đã thay đổi tâm trí của ông ấy -
khiến cho ông ấy trở thành một kẻ có thể giết cô bé kia. Chính ông đã nói
Carl là một kẻ giết người khi còn ở Việt Nam.”
“Đúng vậy, ông ấy đã từng là một kẻ giết người ở Việt Nam, nhưng
chuyện này hoàn toàn khác với việc giết cô bé đó.”
Những lời lẽ của Virgil quay trở lại với giọng điệu từ lần đầu tiên tôi gặp
Carl, suy nghĩ của ông ấy thật nhùng nhằng giữa hai khái niệm giết người
và sát hại. Tôi nghĩ Virgil có thể giúp tôi hiểu ra được vấn đề này, vì vậy tôi
đã lên tiếng hỏi, “Carl đã nói rằng có sự biệt giữa giết người và sát hại. Vậy
là ông ấy có ý gì?”. Tôi nghĩ là tôi đã biết được câu trả lời cho câu hỏi này,
nhưng tôi vẫn muốn nghe nó từ Virgil trước khi tôi nói với Carl về nó.
“Nó là như thế này,” ông ta nói. “Cậu giết một người lính đối phương
trong rừng, và cậu chỉ đơn giản là giết. Nó không giống với việc sát hại.
Điều này như thể là có sự thỏa thuận ngầm giữa các lực lượng quân đội,
rằng việc chúng ta tiêu diệt lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Điều này được
cho phép. Đó là điều mà cậu nghiễm nhiên phải làm. Carl đã giết người ở
Việt Nam, nhưng anh ta không hề sát hại cô bé kia. Cậu hiểu những gì tôi
nói chứ?”
“Cháu có thể hiểu rằng ông đã nợ Carl Iverson một mạng, và rằng ông
phải trả ơn ông ấy bằng bất cứ giá nào. Nhưng Carl đã nói với cháu rằng
ông ấy là cả hai loại người đó. Ông ấy vừa giết người, lại vừa sát hại. Ông
ấy nói rằng ông ấy chịu cả hai tội đó.”
Virgil cúi gằm, khuôn mặt trở nên nhẹ bẫng với một vài suy nghĩ vẩn vơ
dường như đang mắc kẹt trong đầu. Rồi, với ngón tay trỏ, ông ấy xoa xoa
hàng râu cằm và gật đầu như thể vừa đi đến một kết luận ngầm. “Có một
câu chuyện khác,” ông ta nói.