“Đó chỉ là sự kết thúc cho tôi mà thôi,” Virgil nói, rồi hắng giọng.
“Đầu tiên chúng tôi kiên cố lại các căn cứ hỏa lực rồi rút về Đà Nẵng.
Họ gửi tôi đến Seoul, nhưng Carl thì không bao giờ thoát khỏi nhiệm vụ tại
Đà Nẵng. Anh ấy có một khoảng thời gian chờ phục hồi các vết thương và
phải quay lại với binh đoàn.”
“Ban bồi thẩm chưa bao giờ nghe tới những công trạng này ư?” Tôi hỏi.
“Không một lời nào.”
“Thật là một câu chuyện tuyệt vời,” tôi nói thêm. “Với tôi, Carl Iverson
là một anh hùng - một vị thần sống - quá tuyệt vời. Anh ấy sẵn sàng hy sinh
mạng sống của mình vì tôi. Anh ấy không phải là một người mang tội
cưỡng hiếp. Và anh ấy chắc chắn đã không giết cô bé đó.”
Tôi có đôi chút do dự trước khi nói ra suy nghĩ của mình. “Nhưng… câu
chuyện đó không chứng minh được rằng Carl vô tội.”
Virgil ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng khiến tôi cảm thấy rùng mình,
tay ông ta ghì chặt lấy chiếc ba toong như thể đang chuẩn bị đánh tôi vì sự
xấc láo này. Tôi không hề động đậy hay nói bất cứ một lời nào trong khi
chờ đợi cơn thịnh nộ đằng sau ánh mắt kia đang muốn trút giận vào tôi.
“Cậu ngồi đây trong khung cảnh hoàn toàn an toàn và ấm áp,” ông ta cười
khẩy. “Vì vậy, cậu đâu có biết thế nào là đối mặt với cái chết của chính
mình.”
Ông ta đã sai. Tôi đâu có cảm thấy ấm áp; và với những ngón tay đang
chuyển dần sang màu trắng nhợt do nắm chặt vào cây ba toong kia, tôi đặc
biệt không hề cảm thấy an toàn, mặc dù ông ta có một lợi thế về việc đã
từng cận kề với cái chết. “Con người có thể thay đổi,” tôi vớt vát.
“Một người đàn ông đã từng có lúc băng ra trước mưa bom, bão đạn sẽ
không bao giờ lại ra tay hãm hại một cô bé,” ông ấy nói.