chắn ngăn cách trong phòng xử án để “tính sổ” với gã đàn ông kia? Chắc
hẳn sẽ phải cần đến hơn một nhân viên cảnh sát được trang bị dùi cui để
ngăn tôi lại nếu chuyện này xảy ra với chính em gái tôi.
Hít một hơi thật sâu, mở lại bức ảnh chụp ở trường của Crystal. Tôi cảm
thấy nhịp tim mình dịu xuống, và hơi thở của tôi trở lại trạng thái bình
thường.
Oa, tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ có một phản ứng bản năng như vậy trước
một bức ảnh. Những hình ảnh liên tiếp của một nữ sinh cổ động xinh đẹp,
tràn đầy sức sống và hình ảnh một xác chết cháy đen khiến tôi cảm thấy
mãn nguyện rằng Carl đáng phải chịu án phạt tù chung thân, và nó cũng
làm tôi cảm thấy thật tiếc nuối rằng Minnesota đã cấm không ban hành án
tử hình với các phạm nhân. Nếu những hình ảnh đó ít nhiều cũng có tác
động đến tôi thì chúng chắc hẳn cũng sẽ có tác động tương tự tới bồi thẩm
đoàn. Như vậy thì chẳng còn cách nào để Carl có thể bước ra căn phòng xử
án đó dưới danh nghĩa là một người tự do. Đó ít nhất cũng là việc mà bồi
thẩm đoàn có thể làm để trả thù cho cái chết của Crystal.
Ngay sau đó, tiếng điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.
Tôi nhận ra mã vùng 507 từ Austin, nhưng không phải là số điện thoại quen
thuộc kia.
“Alo?” Tôi lên tiếng.
“Joe phải không?” Tiếng một người đàn ông ở đầu dây bên kia.
“Vâng, tôi là Joe.”
“Tôi là Terry Bremer.”
“Vâng, chào ông Bremer.” Tôi mỉm cười khi nghe thấy cái tên quen
thuộc. Terry Bremer là chủ sở hữu của căn nhà chung vách mà mẹ tôi và